Tâm sự gửi mấy bạn ở Nhật xa nhà mà phải sống tập thể!
Mấy bạn ạ. Xa nhà đã là điều khiến chúng ta buồn tủi mỗi ngày rồi. Vậy thì hà cớ gì cứ phải khiến cho nhau đau đầu thêm vì những điều nhỏ nhặt?
Cuộc sống của mỗi người đều có lý do riêng để phải chọn cho mình con đường rời bỏ quê hương để đi đến một nơi xa lạ, để kiếm tiền, học tập, và có một tương lai.
Chúng ta không thể bỏ qua cho nhau những điều vụn vặt trong cuộc sống, cứ mãi nhỏ nhen và chấp nhặt những chuyện vặt vãnh để rồi làm khó người xung quanh và tự làm khổ mình.
Ở nhà, bạn có thể cãi lại Mẹ, Cha, anh chị. Có thể dỗi hờn hay khóc lóc, có thể bực bội mà đập bàn hay văng tục. Nhưng xin nhớ cho, đã ra ngoài đời, đã là con người sống trong xã hội thì đừng bao giờ đem cách sống ích kỉ của bản thân để áp đặt lên người khác.
Mình cực kì ghét kiểu suy nghĩ “sống không phải để làm hài lòng người khác” của một số bạn rồi lệch lạc suy nghĩ tự cho mình cái quyền thích làm gì thì làm, chẳng cần quan tâm xem việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác không. Đành rằng chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng người khác, nhưng điều tối thiểu để tồn tại trong cuộc sống này là phải tôn trọng nhau. Bạn có thể làm điều bạn thích nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Đó là cách sống văn minh, tôn trọng người, thì người sẽ tôn trọng bạn. Còn nếu bạn ghét một ai đó và cố gắng thể hiện điều đó ra cho họ thấy, họ sẽ chỉ càng cảm thấy buồn cười cho bạn.
Cũng đừng nghĩ miệng mình thì mình nói. Hay cho câu “độc mồm nhưng tâm thẳng!” Mình thì nghĩ ngược lại, chẳng phải khi bạn bức bối, khi bạn trở nên thù ghét và không cách nào giải toả được, bạn lại muốn thốt ra những lời cay độc để đay nghiến người khác hay sao? Nếu một người cứ suốt ngày ngứa tay rồi đánh bạn, sau đó lại xin lỗi vì cái tật hay đánh người chứ chẳng có ác ý gì, thì bạn có chấp nhận được không? Đừng bảo những người dẻo mồm thì sống giả tạo hay tâm địa thâm độc. Bạn chỉ đang tự vẽ ra cho mình lý do để hợp thức hoá cái hành động độc mồm độc miệng của mình mà thôi. Một cái tát đau không bằng bị một lời nói đay nghiến vào tâm bạn ạ!
Có thể các bạn nghĩ rằng cứ im lặng trước những sóng gió thì là biểu hiện của kẻ tâm địa thâm độc. Mình không chắc điều đó có đúng không, nhưng bản thân mình sau nhiều chuyện xảy ra, đã tự tập cho mình thói quen im lặng trước mọi biến đổi của cuộc sống. Thậm chí có khi bị bạn nào đó chửi mà mình vẫn cứ mặc kệ! Không phải mình ngu ngốc hay khờ dại, mà là vì mình không còn muốn hơn thua với họ. Bỏ qua những sân si của cuộc đời, bạn sẽ thấy mình an yên.
Mình tâm niệm rằng, dù đi đâu, cũng phải biết nhìn người, gặp người tốt thì học hỏi, gặp kẻ xấu thì nhường nhịn hoặc thờ ơ. Việc của họ kệ họ, nếu ghét họ, tốt nhất là cứ xem như không thấy và không can dự vào.
Cuộc sống chúng ta đã quá ngạt thở. Ai cũng có điều tốt và xấu, nhưng mà phải biết tự làm chủ mình, tự làm chủ cảm xúc, đừng vì những nhỏ nhen vụn vặt mà tổn thương người khác.
Xin lỗi là một cách sống văn minh mỗi lần mình làm sai và cần được sự thứ tha từ đối phương. Nhưng đừng lạm dụng hai từ đấy quá nhiều, hãy cố gắng sửa chữa lỗi lầm và trân trọng sự tha thứ của họ, chứ đừng hết lần này đến lần khác xin lỗi rồi lại gây lỗi. Sẽ đến lúc người ta tha lỗi cho bạn nhưng lại kèm theo sự coi thường!
Ai cũng có lỗi lầm. Nên hãy suy nghĩ trước khi chỉ trích người khác. Đừng bao giờ chỉ trích lỗi của người khác khi bạn cũng có những lỗi lầm tương tự. Vì ngay cả bản thân bạn còn phạm lỗi thì đâu có tư cách để trách người khác.
Còn điều này chắc nhiều người cũng gặp phải. Chẳng ai là thích bẩn cả. Đúng không! Nhưng mà nếu vì không thích hoặc thấy gớm mà không chạm tay vào dọn dẹp, thì sẽ chẳng sạch lên được. Hoặc chí ít nếu bạn không dám chạm tay vào thì cũng đừng chê bẩn hay nhăn mặt khi người khác đang phải dọn chúng cho bạn.
Trong xã hội bộn bề, ai cũng có nỗi lo riêng, những mưu cầu riêng. Mình chỉ mong rằng dù là mục đích sống nào đi chăng nữa, thì hãy luôn nghiêm khắc với bản thân mình. Nhất là nếu các bạn phải xa nhà và sống cùng với những con người khác thì lại càng phải biết mình biết người, nhường nhịn nhau và bỏ qua những điều nhỏ nhặt thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều!
Cố gắng và rồi thời gian sẽ nhanh trôi thôi!
(Nguồn baonhat)