Trải lòng về cuộc sống của một du học sinh nơi đất khách giữa dịch bệnh Covid-19

Tôi là một du học sinh, hiện đang sống và học tập ở Nhật Bản. Sang Nhật từ tháng 10 năm 2019 tôi vẫn đi làm ở Nhật và tích cóp từng đồng lương. Tuy nhiên đến giờ, tôi và nhiều đồng nghiệp đang phải trải qua một thảm hoạ mang tên ”đại dịch covid-19”. Sự thay đổi do dịch bệnh gây ra đã làm đảo lộn mọi mặt trong cuộc sống của toàn nhân loại nói chung và người dân đang sống tại đất nước Nhật Bản nói riêng.

Thật hiếm khi trong đời người, chúng ta phải chứng kiến vấn đề sức khoẻ của người dân từ mọi quốc gia trên thế giới lại được quan tâm cùng một thời điểm như vậy. Không chỉ dừng lại ở mối quan tâm, đó còn là sự lo lắng hay thậm chí hoảng sợ. Sự tuyệt vọng tăng lên khắp nơi khi dịch bệnh ngày càng lan rộng.

Từ khi dịch bệnh bùng nổ, tôi luôn theo dõi tin tức từ mọi phía, không chỉ mỗi nước Nhật mà tôi còn tìm hiểu tình trạng dịch bệnh của các nước trên thế giới, riêng tôi cũng như mọi người đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn và đầy thử thách rất lớn. Để tự bảo vệ cho bản thân của mình mỗi ngày, tôi luôn phải vệ sinh tay thật sạch sẽ. Đi đến đâu tôi phải đeo khẩu trang để bảo vệ cho chính mình cũng như ngăn ngừa lây nhiễm bệnh từ người khác.

Nơi tôi sống hiện nay là tỉnh Miyazaki miền Nam của đảo Kyushu Nhật Bản. Trước khi dịch bệnh bùng phát, khu phố thương mại vẫn tấp nập người mua, kẻ bán. Thế mà tai ương ập đến, lệnh khẩn cấp được ban bố cũng là lúc nhiều nhà hàng, tạp hoá đóng cửa…phố phường vắng tanh, người người, nhà nhà đều hạn chế đến những nơi đông người….

Hình ảnh phố phường trước khi lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực

Và sau đó thì… 

Lấy ví dụ của chính bản thân tôi, hiện tại tôi đang làm thêm trong một Trung tâm thương mại lớn. Tổng thu nhập 28 giờ/tuần đủ để tôi chi trả phí sinh hoạt và tiền học gần 40%. Thế mà giờ đây, bách hoá đã tạm đóng cửa, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không được đi làm trong thời gian này. Nỗi lo cơm áo gạo tiền ngày càng chồng chất.

Mặt khác, du học sinh đang làm thêm tại các nhà hàng hầu như đều bị cắt lịch nên một số người xin việc tại các xưởng cơm hộp, mỳ hộp, rau củ, quần áo, bán đồ online…, bởi xưởng là nơi luôn có lịch làm cố định và luôn cần nguồn nhân lực lớn. Đặc thù của các xưởng là cung cấp cho công ty nên sinh viên vẫn đi làm. Với những du học sinh sang Nhật tự túc đa phần các bạn sẽ làm công việc bán thời gian để nuôi sống bản thân và dành tiền trả học phí. Vì vậy công việc làm thêm hay còn được hiểu là công cụ sinh tồn của chúng tôi đang ở bờ vực vô cùng nguy cấp.

“Dù rất sợ bị nhiễm bệnh nhưng vẫn phải đi làm để kiếm đủ tiền trang trải học phí! Nếu tôi không làm thì ai là người sẽ phải gánh món nợ này? Chỉ có người mẹ tần tảo của tôi ở Việt Nam thôi.”

Tôi luôn nhắc nhở mình như thế. Phải cố gắng, để không phụ lòng mẹ, không khiến mẹ phải lo lắng bận tâm. Bạn bè cố gắng được thì tôi không thể nào gục ngã được.

Thế nhưng rồi cũng đến lúc không thể làm thêm được nữa, lúc phải nhận trợ giúp từ gia đình khiến tôi vô cùng áy náy. Sau đó nhờ Chính phủ Nhật Bản trợ cấp, mỗi công dân Nhật hoặc những người đang sống, làm việc tại đất nước Nhật mỗi người nhận được 10,000 yen. Lúc đó cuộc sống của tôi như được cứu vãn, dành dụm tích cóp chờ đợi đến ngày có thể đi làm kiếm tiền.

Giờ đây, khi tình hình đã tạm ổn, Bạn và tôi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, song song đó là nâng cao thể chất và tinh thần đề phòng rủi ro nhiễm bệnh.

Nếu có một điều ước ngay bây giờ thì tôi chỉ mong đại dịch này nhanh chóng kết thúc và trả lại cho người dân trên toàn thế giới một cuộc sống ổn định, bình an, không phải đối diện với nỗi sợ bệnh tật luôn vồ vập mỗi ngày.

 AT

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: