Những điều bất ngờ về xe cứu thương Nhật Bản

Những điều bất ngờ về xe cứu thương Nhật Bản

 

 

Ở hầu hết các quốc gia, xe cứu thương là phương tiện ưu tiên để đưa bệnh nhân đến bệnh viện, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp. Nhưng tại Nhật Bản, hệ thống này không chỉ đơn thuần là “đưa người bệnh đến bệnh viện”, mà còn khiến người ta vô cùng cảm thán trước sự tận tâm và chuyên nghiệp.

 

 

Ở Nhật, chỉ cần nhấc máy gọi 119, là sẽ được kết nối ngay với trung tâm cứu hỏa – nơi quản lý cả xe cứu hỏa lẫn xe cứu thương. Chỉ cần nói rõ mình cần hỗ trợ gì, họ sẽ xác định được tình huống và lập tức điều xe đến trong vài phút.

 

Khi gọi xe cứu thương, điều khiến người ta không khỏi bất ngờ chính là thời gian xe đến nơi.

Từ lúc gọi đến khi xe xuất hiện trước mắt, trung bình chỉ mất khoảng 7 đến 9 phút.

 

Không chỉ vậy, dịch vụ này gần như miễn phí, hoạt động xuyên suốt 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm.

Khi đến nơi, đội ngũ cứu hộ trực tiếp kiểm tra tình trạng bệnh nhân và nhanh chóng liên hệ với bệnh viện phù hợp nhất. Tất cả đều diễn ra một cách chuyên nghiệp và khẩn trương.

 

 

Điều ấn tượng tiếp theo là trang thiết bị trên xe.

 

 

Xe được trang bị máy theo dõi điện tim, máy khử rung tim, máy hỗ trợ hô hấp… có thể không khác gì một phòng cấp cứu thu nhỏ.

Hơn nữa, luôn có nhân viên cứu hộ chuyên môn cao đi cùng, mang lại cảm giác rất an tâm trong khoảnh khắc đáng sợ nhất.

 

 

Thế nhưng, một hệ thống tuyệt vời như vậy cũng không tránh khỏi những vấn đề.

Chính vì miễn phí, nên có không ít người đã sử dụng một cách tùy tiện.

 

Có người vì không muốn tốn tiền đi taxi đến bệnh viện, liền chọn cách gọi xe cứu thương trong khi không thực sự cần phải cấp cứu.

Vì vậy, một số địa phương tại Nhật đã bắt đầu cân nhắc việc thu phí dịch vụ gọi xe cứu thương.

 

Thực tế cho thấy, một nửa trong số cuộc gọi xe cứu thương ở Nhật Bản không phải tình huống khẩn cấp.

Nhắc đến vấn đề này, bản thân tôi cũng từng một lần lỡ gọi xe cứu thương.

Lần đó, khi con gái tôi mới 6 tháng tuổi, bé đột nhiên khóc dữ dội, khóc suốt 1 tiếng đồng hồ mà không dứt.

Nhìn con khóc đỏ cả mặt, tôi hoảng loạn vì không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ rằng chắc chắn con đang rất đau chỗ nào đó, nên đã gọi xe cứu thương.

 

Khi tiếng còi vang lên ngày một gần, tôi bế con chạy ra ngoài.

Thì đúng lúc đó, con bé im bặt. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi bối rối, nhìn về phía xe cứu thương.

Các nhân viên bước xuống… và con gái tôi thì cười tươi, vẫy tay với họ.

Còn tôi, chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi.

 

Nhưng điều khiến tôi không bao giờ quên chính à thái độ của họ.

Không một lời trách móc, không một ánh mắt khó chịu. Họ vẫn nhẹ nhàng kiểm tra cho con tôi, rồi còn mỉm cười căn dặn là nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy cứ gọi cho họ.

 

 

Người ta vẫn hay nói người Nhật lạnh lùng. Đúng là có những lúc như vậy.

Nhưng trong những khoảnh khắc sinh tử, vẫn có những con người âm thầm, tận tâm, sẵn sàng chạy đua với từng giây để bảo vệ một mạng sống.

Và có lẽ… chính cảm giác an tâm đó mới là một trong những điều đáng quý nhất mà Nhật Bản mang lại.

 

Còn ở đất nước của chính mình, khi cần đến xe cứu thương… Quý vị có cảm thấy yên tâm như vậy không?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: