Hồi tưởng của người Thực tập sinh những ngày đầu ở Nhật
Tôi yêu Việt Nam và tôi cũng rất yêu Nhật Bản.
Nếu một ai đó hỏi tại sao thì tôi cũng không biết trả lời sao cả. Chỉ biết rằng Nhật Bản luôn khắc sâu vào tim tôi những ấn tượng thật đẹp. Nếu có dịp nào đó mời bạn ghé thăm Nhật Bản nhé. Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước cảnh đẹp thiên nhiên và con người của xứ sở Phù tang.
♡♡♡ Tôi là tu nghiệp sinh sang Nhật làm việc. Vì có trục trặc nên cả đoàn hoãn lại, chỉ mình tôi bay sang được. Khi bước chân xuống sân bay Nagoya tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp, sự sạch sẽ của Nhật Bản. Ôi đúng là đất nước Phù tang. Về đến công ty sau màn chào hỏi người mới, giám đốc cho tôi về Apato nghỉ. Lúc về tới phòng ký túc xá, tôi thật ngạc nhiên vì ngoài cửa số có rất nhiều quạ. Chúng bay từng đàn rất đông, bay sát hành lang rất nhiều mà không sợ gì con người cả. Thật đấy, rất ngỡ ngàng! Sau 1 ngày đi đường mệt mỏi tôi chìm sâu vào giấc ngủ mà không hay biết gì. Khi giật mình thức dậy thấy nắng đã chói chang vào căn phòng ký túc xá mà không một tiếng động. Vội nhìn đồng hồ, tôi thốt lên “ô kìa vẫn chưa đến 5 giờ sáng mà”, như ở Việt Nam lúc đó mới chỉ 3 giờ, lúc mà tôi vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Bên Nhật nhanh hơn bên mình 2 giờ đồng hồ nên buổi sáng ở đây đến sớm hơn. Giờ tôi đã hiểu vì sao người ta vẫn gọi Nhật Bản là Đất nước mặt trời mọc.
Ảnh minh hoạ
Hai ngày nghỉ cuối tuần tôi quyết định đi bộ một vòng khám phá nơi mình sẽ sống và làm việc trong suốt những năm tháng thực tập tới. Chuẩn bị áo chống nắng khẩu trang và mũ tôi hùng dũng bước ra khỏi Apato. Vừa tới cổng thì gặp chị người Nhật làm cùng. Chị nhìn tôi lo lắng hỏi: Hiền ốm à? Tôi trố mắt ngạc nhiên. Sau một hồi nghe chị giải thích thì ra ở Nhật chỉ bị bệnh truyền nhiễm hoặc làm việc trong môi trường độc hại mới đeo khẩu trang còn bình thường ra đường không cần vì không khí ở đây trong lành không có bụi và ô nhiễm. Không khí ở Nhật sạch thật đấy ngoài đường không ồn ào mà cũng không thấy ai nói to hay quát tháo. Ôi! Mà ô tô cũng không có tiếng còi.
Ảnh minh hoạ
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi. Thật yên bình. Sau mấy giờ cuốc bộ tôi thấy khát nước quá, nhìn có cây bán nước, tôi lại gần mà không thấy ai cả, sau một hồi ngắm nghía thì ra cây bán nước tự động. Có rất nhiều loại nước, có cả nóng và lạnh, nóng đèn màu đỏ còn lạnh đèn màu xanh. Giá tiền ghi rõ ràng, mua bằng tiền xu hoặc cả tiền giấy. Có khe đút tiền rồi thích loại nước uống nào thì ấn vào đó. Lon nước tự động rơi xuống cả tiền thừa cũng chui ra. Tôi chợt nghĩ liệu đặt cây bán nước ở nước mình như thế này thì kẻ trộm có khênh cả cây nước này đi không nhỉ.
Ngồi suy ngẫm lại chuyện hồi mới qua Nhật thật vui và thật buồn cười với suy nghĩ lúc đó của mình các bạn à.
Các bạn có cảm giác giống tôi không?
Nguyễn Thu Hiền
Du học sinh và tu nghiệp sinh, bạn nên chọn con đường nào?