Câu chuyện: Nhật Bản cảnh đẹp mà lòng người cũng đẹp

Các bạn ạ, hôm nay tôi xin kể các bạn nghe một câu chuyện.

Một câu chuyện mà in đậm trong trái tim tôi suốt quãng thời gian sống và làm việc tại Nhật Bản.

Một câu chuyện mà cho đến khi về nước vẫn còn hằn sâu trong ký ức của tôi.

Các bạn biết không? Hôm đó ngồi trên máy bay để chuẩn bị chuyến hành trình sang Nhật làm việc.

Lòng tôi buồn vui đan xen lẫn lộn. Buồn vì phải xa đất nước, xa gia đình, xa những người thân yêu nhất.

Mặt khác cũng trần đầy cảm xúc hân hoan. Hân hoan vì sắp được sống và làm việc ở một đất nước mà từ bé mình luôn ao ước. Xứ sở hoa anh đào nổi tiếng mà chỉ được biết đến qua báo đài ti vi.

Nơi xuất xứ của những tập truyện tranh nổi tiếng như “Thám tử lừng danh Conan” mà tụi trẻ mê như điếu đổ. Và bao điều tốt đẹp nữa đang đợi ở phía trước.

12992362_1746178085598737_655720570_n

Thật hồi hộp thật mong chờ.

Sau 6 giờ bay tôi đã đặt chân đến Nhật Bản. Wao, những cảnh đẹp của xứ sở hoa anh đào bày ra trước mắt khiến bao mệt mỏi buồn bã trong người trôi sạch.

Giờ chỉ thấy háo hức lâng lâng. Thật khó tả nên lời.

Các bạn biết không? Khi những cảnh đẹp của xứ sở phù tang choáng ngợp trước mắt mình như vậy thì trong đầu mình nẩy luôn ra ý nghĩ.

“Tháng lương đầu tiên sẽ phải mua ngay một chiếc máy ảnh để ghi lại những cảnh đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ của xứ sở anh đào đẹp đến mê hồn này”.

Ồ không biết có bạn nào chung suy nghĩ với mình không nhỉ?

Bao háo hức mong đợi rồi ngày đó cũng đến.

Tôi cứ ngắm nghía mãi chiếc máy ảnh Canon 10 chấm mà không thấy chán. Được các chị người Nhật hướng dẫn tôi quyết định chủ nhật đi tàu đến Kuwana ngắm hoa, chụp hình.

Chị Harumi đồng nghiệp, bình thường ít nói vậy mà khi biết tôi sẽ đi ngắm hoa chị nhìn tôi mỉm cười nói “Kuwana đẹp lắm Hiền đi vui vẻ, chụp ảnh nhiều vào nhé!”

Sáng hôm đó, sau khi chuẩn bị mọi thứ tôi bắt tàu đi Kuwana. Oa, công viên gì mà rộng thế, bao nhiêu là hoa.

Bấy giờ là cuối tháng 4, hoa anh đào vẫn đang nở rộ. Có anh đào trắng, phớt hồng và cả tím đỏ nữa.

Anh đào trồng từng hàng từng hàng một dọc các con đường đi. Dưới gốc lại trồng các loại hoa gì đó màu tim tím rất đẹp mà tôi không biết tên gọi.

Ôi trời trong nhà kính trồng đầy hoa, đủ màu sặc sỡ.

Đưa máy ảnh lên tôi chụp lia lịa. Hoa phù dung gì mà to vậy, đẹp vô cùng đủ màu nữa. Ô kia một cánh đồng hoa Tulip đủ màu mà còn trồng xếp chữ nữa.

Đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng Tulip trồng xen kẽ màu hoa xếp hình một lá cờ Nhật Bản, đặc biệt công viên rất sạch sẽ.

13022207_1746178052265407_1412755373_n

Rộng vậy mà trên mặt đất không một miếng rác hay chiếc lá khô nào rơi. Vì nếu có một chiếc lá rơi nào người đi ngắm hoa tự động nhặt bỏ thùng rác. Mọi người dân ý thức cao thật đấy.

Tôi bị cảnh đẹp của các loài hoa cuốn hút đến mê hồn.

Mải mê ngắm hoa chụp ảnh đến trưa muộn quên cả đói. Chợt nhớ ra tôi ghé quầy bán đồ ăn nhanh mua hộp cơm mang ra ghế đá dưới gốc anh đào tím đỏ ngồi ăn.

Nghỉ một chút rồi lại đi tiếp.

Đang mải mê rong chơi chụp ảnh tôi giật mình nhớ ra đã để quên chiếc túi đựng máy ảnh trên ghế đá lúc nghỉ ăn cơm trưa. Trong túi còn cả thẻ căn cước, toàn bộ số tiền lương tháng trước, tiền tạm ứng tháng sau và máy ảnh mới mua này.

Tự dưng tôi thấy tim mình đập thình thịch. Người bủn rủn rụng rời.

Trời ơi số tiền mấy chục triệu bằng người phụ hồ ở Việt Nam làm một năm chứ ít ỏi gì. Mà giờ đã 3 giờ chiều rồi. Đã hơn 2 tiếng trôi qua kể từ lúc nghỉ ngơi ăn trưa.

13451181_1769134229969789_556872104_n

Bao cảm xúc thăng hoa từ sáng đến giờ trôi sạch như bị lốc soáy vừa quét qua. Tôi liền quay lại gốc anh đào tím đỏ, chỉ với chút hy vọng mong manh nhỏ bé như tia nắng còn sót lại cuối chiều.

Quay về đến nơi tôi giật mình ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ nhỏ nhắn người Nhật ngồi trên ghế đá chỗ hồi trưa tôi ngồi, tay cầm túi máy ảnh của tôi. Chắc bà khoảng 70 tuổi vì tôi nhìn thấy mái tóc được cắt tỉa gọn gàng rất đẹp nhưng đã bị bạc khá nhiều.

Tôi quay lại, trố mắt há mồm ngạc nhiên. Bà cũng mỉm cười thân thiện và nói với tôi: “おそい ね”(chậm thế).

Sau đó, bà hỏi tên tuổi để so sánh có đúng với thẻ căn cước hay không. Tôi đúng là người bị mất nên bà đưa lại cho tôi và nói rằng: “Biết thế nào tôi cũng quay lại nên bà chờ gần 3 giờ đồng hồ trên ghế đá này”.

Nếu lúc nữa không thấy bà sẽ nộp cho ban quản lý công viên.

Tôi đứng như trời trồng không biết nói gì hơn chỉ biết lắp bắp: “どもありがとうございました” (cám ơn bà rất nhiều) mà nước mắt cứ trực vòng quanh.

Trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả, cứ mãi đứng yên lặng nhìn theo bóng người bà khuất dần theo vệt nắng cuối ngày!

Nguyễn Thu Hiền

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: