Tôi kể “Chuyện lần đầu đi bệnh viện ở Nhật”

Các bạn ơi.

Có bạn nào đã từng phải đi bệnh viện chưa?

Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên và cho rằng tại sao mình lại đặt câu hỏi đó phải không?

Là vì bản thân mình đã từng rơi vào hoàn cảnh đó khi đang làm việc tại Nhật.

Nhưng cũng vì phải đến bệnh viện như vậy mà mình đã được trải nghiệm về phong cách làm việc trong môi trường bệnh viện Nhật thật thú vị các bạn ạ.

bvv

Các bạn biết không hôm đó đang là mùa hè nóng bức. Sau giờ làm việc về ký túc xá nghỉ, trong khi chờ điều hoà mát mình mở tủ lạnh lấy một viên đá ngậm cho dễ chịu. Trong lúc mải suy nghĩ mình đã sơ ý cắn viên đá, ôi trời vậy là một miếng răng hàm đã từ biệt ra đi.

Mấy hôm sau đau buốt quá không sao chịu được mình đến gặp chị quản lý tên Kazue trình bày hoàn cảnh. Chị nhìn mình lo lắng và bảo hãy ngồi đợi một chút. Chị cầm điện thoại gọi cho ai đó. Lúc sau, chị nói “Hiền đừng lo lắng quá, 2 giờ chiều mai gặp tôi, tôi lái xe đưa Hiền đến bệnh viện nhé!”.

Đúng 2 giờ chiều hôm sau chị lái xe đưa mình tới bệnh viện. Bước xuống xe mình rất ngạc nhiên bệnh viện gì mà vắng vẻ chẳng có bệnh nhân gì. Không bù cho Việt Nam lúc nào cũng đông nghẹt, chen lấn xô đẩy mua sổ khám bệnh.

bv

Dọc lối vào từng khoa rất sạch sẽ, một đoạn ngắn lại có một chậu hoa. Không có mùi thuốc tê hay cồn gì cả. Bên trong cũng vắng hoe, mình vừa đi vừa nghĩ hay người Nhật khỏe chẳng ai ốm đấu nhỉ vì đây là bệnh viện lớn cơ mà?

Thấy mặt mình lộ rõ vẻ ngạc nhiên chị quản lý giải thích: “Ở nhật đi khám bệnh hay làm gì đó phải gọi điện trước rồi người ta sẽ sắp xếp lịch hẹn để khỏi mất thời gian chờ đợi, như vậy cũng đỡ đông. Người Nhật coi trong thời gian là vàng bạc mà”.

À thì ra hôm qua lúc chị tìm danh thiếp gọi điện là hỏi bệnh viện xếp lịch cho mình. Thảo nào bệnh viện vắng là do vậy. Phương thức làm việc khoa học phải không các bạn nhỉ?

Chị quản lý đưa mình đến trước cửa phòng khám răng bảo ngồi đợi ở đấy còn chị sẽ vào phòng chờ sát cuối dãy hành lang. Vừa ngồi khoảng 3 phút thì cửa mở, nhanh thật đấy, một bệnh nhân và y tá bước ra, họ cúi đầu chào nhau tạm biệt.

Chị y tá quay sang tôi hỏi: “Có phải chị Hiền không?” Tôi gật đầu nói vâng, chị mở cửa mời vào rất lịch sự.

Oa! Trong phòng thật sạch sẽ, có mùi thơm nhè nhẹ trang thiết bị hiện đại mình thấy cứ như không phải đi khám bệnh ý.

Có một bác sĩ và hai y tá. Sau khi hỏi mình cần giúp đỡ gì, mình bảo muốn nhổ răng họ mời ngồi vào ghế khám.

Sau khi đưa đèn vào khám soi bác sĩ nhẹ nhàng nói “Chiếc răng của Hiền không nên nhổ, vẫn còn chữa được bằng cách trám răng”.

Trong lúc mình đang im lặng suy nghĩ không biết nên nhổ hay trám đây, thì chị y tá lăng xăng chạy đi bê về quyển từ điển dày cộp đưa cho mình xem. Chắc các bác sĩ nghĩ mình chưa hiểu ý họ. Vì mình là người nước ngoài mà hihi…

Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện qua lại, mọi người cũng hiểu được ý của nhau, tôi quyết định không nhổ mà sẽ trám răng.

v

Cô y tá nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại: “Hiền phải đến đây 3 lần nữa nhé! Lịch hẹn được ghi vào phiếu rồi, cả hướng dẫn uống thuốc nữa đấy, Hiền cố gắng lên”.

Tiễn tôi ra cửa phòng cô y tá mỉm cười nhẹ nhàng cám ơn và hẹn gặp lại. Tôi nghĩ: “Trời!!! Y tá còn cám ơn bệnh nhân nữa nè, thật lịch sự”.

Bước đi ngoài hành lang mà lòng tôi thật thoải mái dễ chịu. Sau mấy lần đến bệnh viện thì cuối cùng răng tôi cũng đã hết đau. Thật cảm ơn các bác sĩ ở đây.

Bệnh viện như vậy thì làm sao phải sợ ốm các bạn nhỉ!

Đây là một trải nghiệm thật thú vị với tôi.

Nguyễn Thu Hiền

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: