Đến Nhật, hãy là người đi bộ hạnh phúc.
Tôi đến Nhật vào một ngày chớm xuân, khi cái lạnh vẫn còn se và mầm non vẫn còn say ngủ. Cuộn người trong áo len ấm áp, tôi đi dạo cùng một người bạn Nhật Bản ở quận Aichi, Nagoya và ấn tượng của tôi về văn hóa đi bộ ở Nhật Bản thực sự là một ấn tượng rất tốt.
Thị trấn vào giờ hành chính thưa thớt người qua lại nhưng cách người Nhật đứng chờ đèn đỏ (có những nơi lên đến hơn một phút) dù trước mặt không bất kỳ phương tiện nào lưu thông làm tôi cảm phục. Điều thú vị khi nói về những cột đèn giao thông ở Nagoya và một số thành phố khác là khi đèn chuyển sang đỏ, một số âm thanh thú vị sẽ vang lên, lần đầu tôi nghe thấy tiếng bíp bíp, rất dễ thương, tôi bày tỏ sự thú vị của mình với người bạn đi cùng. Được biết ngoài tiếng bíp bíp, ở những nơi khác còn có tiếng chim hót, tiếng nhạc…đó là những tín hiệu dành cho người khiếm thị, hay những người mù màu để họ nhận biết khi nào đèn đỏ.
Trên đường phố Nhật Bản rất ít khi nhìn thấy cảnh sát giao thông, bởi ý thức chấp hành giao thông của người Nhật rất tốt. Người đi bộ được ưu tiên, tiếp theo là xe đạp rồi mới đến các loại xe cơ giới khác.
Nếu đến Nhật, bạn sẽ trở thành một người đi bộ hạnh phúc. Khi người đi bộ qua đường, mọi phương tiện sẽ dừng lại nhường đường, chúng ta không phải dừng lại ngó nghiêng hay bước lùi nhường đường cho một chiếc xe qua mặt. Và dù bạn có tỏ ra thân thiện, lịch sự nhường đường thì người lái xe cũng sẽ dừng mãi chờ bạn. Khi băng qua đường ở một con phố Kyoto, tôi bị giật mình khi một chiếc ô tô đang lao đến, với quán tính có sẵn, tôi dừng lại nhường đường cho chiếc xe ấy chạy qua, nhưng chiếc xe vẫn cứ đứng đấy, người lái ra hiệu nhường đường cho tôi đi trước. Khi tôi cứ mãi ra hiệu cho chiếc xe tiến lên thì người bạn Nhật của tôi nói rằng, nếu chúng tôi cứ đứng lại mà không đi qua trước thì sẽ cản trở sự lưu thông của chiếc xe ấy.
Đi bộ cũng là một nét văn hóa ở Nhật, khi đi bộ, tất cả mọi người đều bình đẳng. Hòa trong dòng người hối hả, bước chân tôi cũng bắt nhịp quen dần và tôi đã bị mê hoặc bởi những ngày lang thang khắp nơi chỉ với đôi chân mình, khám phá những cửa hàng, những tiệm ăn mà chỉ khi đi bộ chúng ta mới có thể phát hiện. Những khi băng qua đường trên vạch trắng, tôi cảm thấy mình giống như một bà hoàng khi tất cả những phương tiện dù lớn, nhỏ đều dừng lại chờ tôi đi qua. Nhưng khoảnh khắc huy hoàng ấy cũng không kéo dài lâu, vì khi đèn chuyển sang xanh là lúc giấc mơ “hoàng thất” sẽ chấm dứt.
Nếu bạn muốn trở thành một vị vua, một bà hoàng, hãy trải nghiệm cảm giác đi bộ qua những con đường lớn, nhưng hãy nhớ rằng, giấc mơ lọ lem sẽ kết thúc rất nhanh và để tránh gây ảnh hưởng đến sự lưu thông trên phố, đừng băng qua đường khi đèn đỏ có dấu hiệu chớp tắt, đó là tín hiệu 12 giờ của cô bé lọ lem, nếu không muốn trở lại làm một lọ lem nhem nhuốc ngay giữa hoàng cung, trước sự chứng kiến của nhiều người, hãy kiên nhẫn chờ một giấc mơ kế tiếp.
Sakura Ichihara