Nhật Bản – nơi những đứa trẻ sẽ thật sự trưởng thành
Đặt chân đến với đất nước Nhật Bản vào đúng ngày Valentine ba năm về trước, quay đầu nhìn lại, nếu được chọn một câu để nói về xứ sở Phù Tang, thì đối với mình, đó chính là: “Nhật Bản thật xứng danh là đất nước không có thời gian”.
Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn còn nhớ rõ như in những cảm xúc đầu tiên khi đặt chân đến đất nước Mặt Trời Mọc – nơi mà nhiều người cho rằng là một vùng đất hứa, là một nơi mà ai ai trong chúng ta cũng ao ước được đặt chân đến một lần trong đời.
Đó là những cảm xúc bồi hồi, lo lắng của một cậu sinh viên mới ra trường, không sự nghiệp, không tiền tài, với hành trang duy nhất là tấm bằng đại học thuộc dạng “cũng ổn”, và tấm bằng tiếng Nhật thuộc dạng “cũng tạm”.
Cảm xúc háo hức của một chàng thanh niên Việt Nam mang trong mình sự nhiệt huyết, hoài bão của tuổi đôi mươi.
Đó cũng là những tham vọng, ước mơ muốn chinh phục những điều mới mẻ dù biết rằng con đường phía trước còn biết bao gian nan, cạm bẫy.
Ảnh cho tác giả bài viết cung cấp
Nhìn lại quãng thời gian ba năm thanh xuân ở xứ sở Phù Tang, được nhiều nhưng mất đi cũng không ít. Những cảm xúc, lo lắng, háo hức, cao ngạo của chàng sinh viên mới ra trường không biết tự lúc nào đã thật sự biến mất thay vào đó là sự chững chạc, đứng đắn, trầm lặng được tích lũy dần sau ba năm lăn lộn trên mảnh đất mà mình đã từng nghĩ là “vùng đất hứa”. Nhật Bản, thật sự đã giúp mình trưởng thành, hay nói đúng hơn đã “ép” mình trưởng thành một cách nhanh chóng, trở thành một con người mà chính bản thân mình cũng không còn nhận ra được nữa.
Nói đến Nhật Bản, có lẽ ai ai cũng nghĩ rằng Nhật Bản là một đất nước của tự do, của sự thân thiện, của những cánh hoa Anh Đào lãng mạn như trên phim điện ảnh. Từ vốn kinh nghiệm tuy không dám nhận là nhiều nhưng cũng không phải là ít của mình, có thể nói tất cả những điều ở trên đều đúng cả. Nhật Bản, rất tự do, thật sự tự do, tự do đến mức có lẽ sẽ không còn ai quan tâm hay hỏi han bạn bất cứ điều gì dù cho bạn có ốm đau hay phiền não, bởi mỗi người ở nơi đây đều mang trong mình những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.
Người Nhật, cũng rất thân thiện, nhưng đằng sau sự thân thiện đó là biết bao gánh nặng cơm áo gạo tiền đè trên vai họ, là những ngày phải chật vật làm thêm để đảm bảo chi tiêu cho cuộc sống, và chính cái khung mang tên “thân thiện” ấy cũng đã đẩy biết bao người vào căn bệnh trầm cảm, không tương lai, không lối thoát khi họ luôn phải mang một chiếc mặt nạ “lịch thiệp” mỗi khi đối diện với cuộc sống.
Ảnh cho tác giả bài viết cung cấp
Nói về sự lãng mạn, với những cánh hoa Anh Đào bay trong gió vào mùa Xuân, những bãi biển xanh cát trắng nắng vàng khi Hạ đến, hay những lá phong đỏ khi trời chuyển sắc Thu cũng như những con đường tuyết trắng xóa khi Đông về, Nhật Bản đúng thật là lãng mạn. Thế nhưng, bạn chỉ có thể tận hưởng sự lãng mạn đó khi bạn đến với tư cách khách du lịch. Còn khi bạn đến để sinh sống, làm việc hay học tập, những sự lãng mạn đó sẽ phải nhường chỗ cho những đêm làm việc thâu đêm suốt sáng, cho những ngày chuẩn bị kỳ thi liên tục tại các trường đại học. Sự lãng mạn khi ấy sẽ chỉ còn là những đêm được ngủ sớm, là những ngày dành dụm được vài đồng lương để mua đôi giày mà mình thích, hoặc những đêm được nắm tay người mình thương yêu đi dạo trên đường phố tấp nập. Có lẽ đối với những ai đã và đang làm việc ở Nhật, như vậy là lãng mạn vượt kỳ vọng của họ rồi.
Có lẽ trong chúng ta, không ai chưa từng nghe đến cụm từ sự phát triển thần kỳ mang tên “Nhật Bản”, phát triển vượt bậc, lao vào chiến tranh rồi lại một lần nữa hồi sinh từ đống tro tàn của thế chiến. Không phải ngẫu nhiên mà Nhật Bản lại được xếp vào hàng những quốc gia phát triển bậc nhất trên toàn thế giới. Chỉ những người đã từng đến và làm việc tại Nhật Bản mới hiểu được rằng để đạt được điều ấy, biết bao thế hệ tại đất nước này đã lao vào làm việc đến mức điên cuồng để rồi chính bản thân họ cũng gục ngã trên bàn làm việc, trở thành những nạn nhân của chính xã hội tại nơi đây.
Dù ở thời điểm hiện tại, quan niệm làm việc tại xã hội Nhật Bản đã có một phần thay đổi, nhưng ở nơi đây, đằng sau sự hào nhoáng, giàu có vẫn còn đó biết bao vấn nạn mà Nhật Bản vẫn phải oằn mình đương đầu để tiếp tục giữ vững vị thế của mình, trầm cảm, kỳ thị, trọng nam khinh nữ, cách biệt giàu nghèo, già hóa dân số… Chỉ là một trong những số ít vấn đề nằm ở phần nổi của xã hội Nhật Bản.
Thế nhưng ngược lại, ở một mặt nào đó, chúng ta cũng có thể ví von rằng những vấn đề ấy đã trở thành một gia vị không thể thiếu cho cuộc sống tại Nhật Bản mà có lẽ nếu không có chúng, Nhật Bản đã không còn là Nhật Bản mà chúng ta từng biết nữa rồi.
Ảnh cho tác giả bài viết cung cấp
Dẫu cho xứ sở hoa Anh Đào này còn tồn tại nhiều bất cập đi chăng nữa, nếu như các bạn đủ bản lĩnh, đủ kiên cường, đủ gai góc để vượt qua những khó khăn ấy, đây vẫn là một vùng đất thật sự có thể giúp bạn trưởng thành và sẽ được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực từng ngày của bạn.
Ở nơi đây thời gian cứ ngỡ như ngừng lại bởi những vất vả, lo toan trong cuộc sống, bạn vẫn có thể bắt gặp ở đâu đó những điều hạnh phúc đến bình dị, cảm giác rất Nhật mà bạn chỉ có thể cảm nhận khi đặt chân đến vùng đất này.
Ảnh cho tác giả bài viết cung cấp
Hãy đi, đi để tận hưởng những ngọn gió vi vu trên đồng cỏ lau ở Nara, đi để hòa mình vào sự cổ kình ngàn năm của Kyoto, đi để học hỏi cách làm việc gần như hoàn mỹ của người Nhật tại Tokyo, và đi để trải nghiệm, khi cuộc đời còn cho phép.
Đỗ Hải