Bạn biết gì về Nihon Sandai Kaidan – Những câu chuyện ai oán về Tình yêu, Phản bội và Thù hận
Nihon Sandai Kaidan là 3 câu chuyện ma “lớn” nhất ở Nhật Bản. Tuy nhiên những câu chuyện ma này không chỉ có mục đích doạ người, mà còn mang các yếu tố xã hội về tình yêu, phản bội và báo thù.
Câu chuyện đầu tiên
Okiku là một nữ hầu gái bị buộc phải làm việc trong ngục tối của toà lâu đài Himeji. Tessan Aoyama là một Samurai để ý đến Okiku bé nhỏ. Samurai này yêu cầu cô phải phục vụ về tình dục, nhưng khi bị từ chối, đã lên kế hoạch giết hại cô.
Ảnh https://faculty.humanities.uci.edu/sbklein/images/GHOSTS/edoghosts/pages/okiku1.html
Một phần công việc của Okiku là trông coi 7 chiếc đĩa vàng quý giá. Aoyama đã cố tình giấu đi 1 chiếc đĩa vàng. Đây là kế hoạch của y để ép buộc Okiku phải chấp nhận quan hệ với hắn. Nếu cô không đồng ý, hắn sẽ nói rằng cô đã ăn cắp chiếc đĩa, và phải chịu hậu quả thảm khốc.
Okiku sau đó đã nhảy xuống giếng tự sát vì không muốn mất đi phẩm giá. Thế nhưng mỗi đêm, linh hồn Okiku đều hiện về để đếm những chiếc đĩa, và sẽ hét lên ai oán khi thấy mất đi một chiếc. Tiếng hét ma quái này diễn ra thường xuyên và khiến Aoyama phát điên.
–> Fact liên quan đến câu chuyện
Chiếc giếng này ngày nay vẫn được nhìn thấy, và được đặt tên là giếng Okiku. Hiện tại người ta đã cho rào xung quanh giếng. Có nhiều tin đồn rằng vẫn có người nghe thấy tiếng đếm đĩa và tiếng gào thét. Có một ngôi Đền tên là Jūnisho-jinja đã được xây dựng để an ủi vong hồn cô.
Câu chuyện thứ hai
Chuyện bắt đầu vào đêm đầu tiên của lễ Obon. Ogiwara Shinnojō, một người đàn ông vừa goá vợ, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trên đường phố cùng người hầu của mình, trên tay cầm chiếc lồng đèn mẫu đơn. Tên của cô gái là Otsuyu. Anh chàng si mê cô này ngay tức khắc, anh ta mời cô về nhà và hai người đã có một đêm ân ái. Otsuyu ở với anh ta cho đến khi tắt đèn và ánh trăng nhạt đi. Sau đó cô lập tức rời khỏi.
Ảnh https://www.japanitalybridge.com/en/2017/12/japan-folklore-botan-doro/
Đêm hôm sau, Otsuyu lại đến nhà Ogiwara, mang theo chiếc lồng đèn mẫu đơn. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô gái, anh chàng lại si mê và không còn biết gì ngoài cô. Anh thậm chí không quan tâm đến bản thân mình, không rời khỏi nhà, chỉ chờ Otsuyu đến mỗi đêm. Thế nhưng Otsuyu luôn luôn rời đi trước bình minh.
Hàng xóm bắt đầu nghi ngờ khi đã 20 ngày không nhìn thấy Ogiwara rời khỏi nhà. Một trong số những người hàng xóm là một ông lão thông thái. Một đêm nọ, ông nghe thấy tiếng cười cùng âm nhạc phát ra từ nhà Ogiwara, ông đục một cái lỗ trên tường giấy và lén nhìn vào. Ông lão không nhìn thấy cô gái xinh đẹp nào cả, thay vào đó, Ogiwara đang ôm ấp một bộ xương. Khi Ogiwara nói gì đó, bộ xương sẽ nhẹ nhàng gật đầu và động đậy người, từ bộ xương cũng phát ra những âm thanh đáng sợ.
Ảnh https://twitter.com/tkasasagi/status/1051759839934742528?lang=bn
Một ngày nọ, ông lão cảnh báo với Ogiwara rằng cô gái tìm đến anh mỗi đêm là một hồn ma. Ông lão khuyên anh nên đến Đền để trừ tà. Ogiwara nghe lời đi theo ông lão đến Đền. Tại ngôi Đền, hai người thấy mộ của Otsu với chiếc lồng đèn mẫu đơn treo ở đỉnh. Ông lão bảo Ogiwara kiềm chế dục vọng và cho anh một cái bùa để treo trước cửa. Bùa có hiệu lực và Otsuyu không đến nữa.
Thế nhưng Ogiwara ngày càng tuyệt vọng, anh nhớ cô gái đến phát điên. Một đêm nọ, anh uống say và đến mộ của Otsuyu. Otsuyu xuất hiện và dẫn anh đến nhà nàng. Sau khi Ogiwara mất tích thời gian dài, sư thầy nghi ngờ, khai mộ của Otsuyu và phát hiện xác của anh ta, đang ôm ấp bộ xương khô cứng.
–> Fact liên quan đến câu chuyện
Câu chuyện về Otsuyu khác với những câu chuyện ma khác, vì đây là chuyện ca ngợi tình yêu, thay vì mô típ ma nữ báo thù. Câu chuyện này có nguồn gốc từ một truyện cổ Trung Quốc, du nhập vào Nhật Bản từ thế kỷ 17. Có rất nhiều chi tiết được thêm vào để làm nổi bật nhân vật qua nhiều năm.
Ngoài ra đây cũng là câu chuyện duy nhất trong bộ ba không dựa trên một địa điểm có thật. Ngày lễ Obon là ngày Phật giáo, thời điểm người ta tin rằng những linh hồn người chết sẽ trở về.
Câu chuyện thứ 3
Nàng Oiwa có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một Samurai tên là Lemon. Hắn ta là một tên trộm vặt, đồng thời sống rất lãng phí. Quá mệt mỏi và chán nản, Oiwa bỏ về nhà bố, nhưng Lemon đi theo. Yotsuya Samon, bố của Oiwa yêu cầu Lemon rời xa con gái mình khi biết hắn ăn cắp vàng của vị Lãnh chúa mà hắn phục vụ. Lemon không khuất phục, hắn rút kiếm và chém chết Samon. Lemon nói dối Oiwa rằng cha cô bị một người qua đường ám sát và hứa sẽ báo thù giúp cô nếu cô nghe lời hắn trở về. Oiwa nhượng bộ và quay lại với chồng.
Một thời gian sau, Oiwa có thai với Lemon. Sau khi sinh, sức khoẻ của Oiwa ngày càng xấu đi, còn tính tình của Lemon trở nên tồi tệ. Nhà hàng xóm là một thần y danh tiếng tên là Itō Kihei, có đứa cháu gái là Oume để mắt đến Lemon. Quá thương yêu cháu gái, vị thần y nghĩ cách để cháu gái có thể cưới Lemon. Itō đưa cho Oiwa một loại thuốc mỡ, bảo là có thể giúp cô khá hơn, nhưng thực tế lại là một loại độc dược. Thuốc mỡ này khiến ngoại hình của Oiwa trở nên kinh khủng, điều này khiến Lemon hoảng sợ khi nhìn vào vợ mình. Lúc này, Itō đề nghị Lemon ly dị với Oiwa để đến với cháu gái của y, đồng thời nói rằng tài sản trong nhà sẽ thuộc về hắn. Bị nhan sắc của vợ làm cho ghê tởm, Lemon đồng ý. Để có đủ tiền cưới Oume, Lemon cầm hết mọi đồ đạc trong nhà, kể cả đồ của vợ và quần áo cho con trai. Sau đó Lemon thuê bạn hắn là Takuetsu cưỡng hiếp chính vợ mình, để có cớ ly dị với cô.
Đêm hôm đó, Takuetsu vào nhà như đúng lời hứa với bạn, nhưng khi lại gần Oiwa, hắn bị gương mặt biến dạng của cô làm cho hoảng sợ. Hắn ta sợ hãi đến mức nói ra hết mọi kế hoạch của Lemon. Hắn đưa cho Oiwa một chiếc gương để cô có thể nhìn vào gương mặt hiện tại của mình, và biết được sự thật về thuốc mỡ đã huỷ hoại nhan sắc của cô ra sao.
Quá kinh hãi, cô cố dùng tóc để che phủ khuôn mặt, nhưng tóc đâm vào mặt đến ứa máu. Oiwa phát điên, cầm kiếm đâm vào cổ. Trong khi nằm chờ chết, cô không ngừng nguyền rủa Lemon đến hơi thở cuối cùng.
Kohei, người hầu của nhà Lemon phát hiện xác của Oiwa, vội lập tức báo cho Lemon. Nhưng không ngờ rằng tên này không những không đau buồn, mà còn vui mừng khôn xiết. Kohei lập tức nghi ngờ, nhưng Lemon chém chết Kohei trước khi anh có thể tiết lộ điều gì. Hắn đóng đinh xác Kohei vào cửa và ném xuống sông. Sau đó y bịa ra câu chuyện rằng Kohei và Oiwa ăn nằm với nhau, để có cớ đến với Oume. Không may cho hắn, đây là thời điểm mà lời nguyền của Oiwa bắt đầu hiệu nghiệm.
Ảnh https://www.gallerynucleus.com/detail/10814
Vào đêm tân hôn, Lemon không ngủ được. Hắn lăn qua lăn lại trên giường và thấy gương mặt biến dạng của Oiwa nằm cạnh. Hắn chộp lấy thanh kiếm và chém vào gương mặt ấy, nhưng sau đó, Lemon phát hiện hắn không chém Oiwa, mà là Oume. Quá kinh hãi, hắn chạy về phía nhà Itō để tìm sự giúp đỡ, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị Kohei chặn lại. Một lần nữa, Lemon rút kiếm và chém vào Kohei, nhưng cái xác nằm bất động lại là của người cha vợ của hắn.
Lemon chạy trốn trong màn đêm, nhưng Oiwa tiếp tục truy đuổi đến tận cùng. Tiếng kêu ai oán của cô len lỏi trong từng ngõ ngách nơi Lemon sống. Dù tự tách biệt mình trong một túp lều trên núi, Lemon không trốn được sự truy đuổi của Oiwa, cuối cùng rơi vào điên loạn.
–> Fact liên quan đến câu chuyện
Chuyện về Oiwa dựa trên câu chuyện có thật xảy ra vào thế kỷ 17 vào thời Edo. Một cô gái tên Oiwa đã qua đời năm 1636, nhiều người tin rằng cô vẫn ám lâu đài nơi cô từng sống. Vào năm 1825, câu chuyện được chuyển thể thành vở kịch Kabuki có tên Tōkaidō yotsuya kaidan. Các yếu tố trong truyện được kịch hoá, vở kịch trở nên rất nổi tiếng. Thế nhưng có lẽ Oiwa không thích điều này. Nhiều người cho rằng vở kịch bị nguyền rủa khi có quá nhiều tai nạn không giải thích được xảy ra khi trình diễn. Để an ủi vong hồn Oiwa, người ta xây dựng một ngôi Đền ở Yotsuya.
Vào năm 1879, ngôi Đền bị cháy, sau đó chuyển đến Tokyo. Nhưng ngôi Đền lại một lần nữa bị phá huỷ trong một trận bom vào Chiến tranh thế giới II. Sau chiến tranh, Đền được dựng lại ở cả Yotsuya và Tokyo.
Tại Myōgyōji ở Sugamo có một ngôi mộ không tên mà người ta tin rằng là mộ thật của Oiwa. Đã thành lệ, trước khi biểu diễn một vở kịch, các diễn viên sẽ đến đó để bày tỏ sự kính trọng.
Sacchan