Nghị lực của cô gái trẻ, mất việc ở tuổi 23 do ảnh hưởng COVID-19

COVID-19 không chỉ là mối hiểm hoạ về sức khoẻ, mà còn ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế toàn cầu. Nhiều người đã mất việc làm của mình do dịch bệnh, trong đó có một nữ nhân viên Nhật Bản 23 tuổi.

Thế nhưng nếu bạn không đầu hàng cuộc đời thì cuộc đời cũng không chặn con đường sống của bạn. Hãy cùng xem cô gái trên đã làm gì để tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt này.

Ảnh https://joshi-spa.jp/1018774

Đây là câu chuyện của một cô gái xin phép được gọi là Y để giấu tên, cô vừa bị sa thải vào tháng 5 năm 2020. Y tốt nghiệp trường đại học địa phương và được nhận vào một công ty quảng cáo sau khi tốt nghiệp. Vào cuối tháng 3 năm nay, công ty cô Y đang làm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong quá trình thất nghiệp tạm thời, cô Y vẫn không ngừng học thêm để chuẩn bị cho công việc khi được trở lại. Thế nhưng ngay khi công ty có khả năng bắt đầu hoạt động trở lại do tình hình dịch bệnh ổn định hơn, cô Y nhận được thông báo sa thải cùng một khoản tiền bồi thường.

Sau đó, cô Y đã có cuộc thảo luận từ xa với sếp của mình và hỏi nguyên do sự tình, nhưng sếp chỉ thông báo rằng công ty không thể phục hồi. Cuộc thảo luận chấm dứt một cách lạnh lùng, không có bất kỳ giải thích nào thêm ngoài sự thật rằng cô đã mất việc.

Y đang sống cùng một đứa em gái đang học đại học. Tiền thuê nhà, tiền điện nước, nhu yếu phẩm hàng ngày và các chi phí cố định khác là khoảng 170.000 yên, ngoài ra Y còn phải trả tiền học phí cho em gái. Y không dám thông báo chuyện mất việc với mẹ vì không muốn mẹ ở quê nhà phải lo lắng.

Ngay sau đó, Y phải lập tức tìm một công việc khác. Cô gửi sơ yếu lý lịch cho hơn 100 công ty, chủ yếu là các công ty về CNTT, nhưng chỉ lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng của 3 công ty. Một trong số 3 công ty đồng ý nhận Y, nhưng theo các điều kiện trong hợp đồng, cô nghi ngờ đây là công ty đen (công ty có điều kiện làm việc độc hại), nên đã từ chối làm việc. Sau đó cô tiếp tục tìm việc nhưng mãi chưa được tuyển dụng.

Lương tháng 4 của cô là 270.000 yên, nhưng tháng 5 chỉ còn 130,000 Yên do doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động. Sau đó không còn khoản tiền nào khác. Để kiếm tiền sinh hoạt, cô Y đi làm bán thời gian tại các quán cà phê, công việc thủ thư, hoặc lao động chân tay như dịch vụ chuyển nhà. Tuy nhiên vào thời điểm này những công việc đó cũng rất hạn chế, cuối cùng cô đã phải đi làm tại một quán Bar do nữ phục vụ, cách chỗ ở 1 tiếng di chuyển.

Lương theo giờ của công việc này là 1300 Yên. Tuy lương cơ bản rẻ mạt, nhưng cô Y có thể kiếm được từ 10,000 đến 15,000 Yên mỗi đêm tiền hoa hồng nhờ tư vấn cho khách gọi thêm thức uống. Công việc có vẻ ổn, nhưng không biết khi nào mới tiếp tục bị cho thôi việc. Cuộc sống vẫn rất tạm bợ và nhiều lo lắng.

Thay vì ăn ngoài, cô Y mua thịt và rau hạ giá ở siêu thị, làm thành cà ri và chia ra từng phần, để đông lạnh. Mỗi lần muốn ăn chỉ cần làm ấm lên trong lò vi sóng để khỏi mất thời gian. Trong những lúc gần như kiệt sức vì đói, cô uống nhiều nước hy vọng tiết kiệm được chút sức lực. Cô Y cũng không tắm bồn mà chuyển qua tắm vòi sen để tiết kiệm tiền gas.

Y làm việc từ 6 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, lần nào về nhà cũng là lúc rạng sáng trong tình trạng kiệt sức. Cô ngủ mê mệt đến tận chiều. Cô biết rằng cuộc sống như thế này không thể kéo dài, nhưng không biết phải thoát khỏi nó như thế nào. Nhiều đồng nghiệp cũng bị cho thôi việc cùng lúc với Y chọn cách về quê, nhưng cô không thể về.

Bởi lẽ nếu trở về, việc có thể làm lại càng thu hẹp, chưa kể phải làm công việc cùng những người lớn nhàm chán. Cùng với em gái của mình, Y muốn bám trụ ở Tokyo. Cô đã quyết định sẽ sống tự lập dù có phải chịu khổ.

Một cô gái trẻ với niềm kiêu hãnh lớn như vậy, quả nhiên rất đáng trân trọng. Trong hoàn cảnh hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể bị đẩy vào hoàn cảnh không lường trước, đây là lúc mà bạn cần phải kiên định và suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.

Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể bình yên vượt qua giai đoạn thảm hoạ hiện tại.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: