Người phụ nữ mang theo “của quý” của nhân tình – Câu chuyện về “tiểu tam” đáng sợ nhất lịch sử tội phạm Nhật Bản
Năm 1916, câu chuyện này xảy ra cách đây hơn 100 năm về trước, được gọi là “Vụ việc của Abe Sada”.
Ảnh https://bunshun.jp/articles/-/12016
Thời điểm đó, Nhật Bản sở hữu quân đội hùng mạnh nhưng vô cùng hung hăng, chính trị mất kiểm soát, thường xuyên gây hấn dẫn tới chiến tranh. Nhân vật Abe Sada nói trên có một nhân tình tên là Ishida Kichizo.
Kichizo là chủ một cửa hàng bán Unagi (Lươn), Sada là người giúp việc cho cửa hàng. Vì Kichizo đã có vợ nên mối quan hệ giữa họ là ngoại tình.
Không chịu nổi việc chỉ có thể là người thứ 3, Sada đã giết Kichizo, và cắt “của quý” của anh ta. Sau đó, cô ta dùng máu chảy ra từ miệng vết thương, viết “定吉二人きり” (Sada Kichi – chỉ hai người thôi), và dùng dao khắc lên tay trái của Kichizo chữ “Sada” rồi bỏ trốn.
Ảnh https://intojapanwaraku.com/culture/129063/
Vụ giết người kỳ lạ nhanh trở thành đề tài bàn tán, kẻ sát nhân nhanh chóng bị bắt vì để lại quá nhiều chứng cứ.
Giữa Sada và Kichizo có quan hệ tình cảm, nhưng không hề có dấu hiệu họ đã chia tay. Vậy bi kịch này từ đâu mà có, nguyên nhân nằm ở sự khác biệt trong môi trường nuôi dưỡng và quan điểm của Sada.
Sada là con gái chủ cửa hàng Tatami, cô được mẹ hết lòng nuông chiều. Bà muốn con gái trở thành mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nên đã cho cô học nhạc, cho con gái mặc những bộ Kimono xinh đẹp lộng lẫy.
Khi Sada 15 tuổi, khi đi chơi cùng bạn bè trong học viện, cô bị cưỡng hiếp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gái trẻ gặp phải cú sốc lớn về mặt tinh thần.
Tính cách cô thay đổi hoàn toàn từ lần đó, cô lấy cắp tiền trong nhà và bỏ trốn, giao du với bạn xấu, qua lại với rất nhiều đàn ông.
Quá tức giận trước sự sa đoạ của con gái, cha cô bán cô cho một kỹ viện.
“Nếu mày đã thích đàn ông đến vậy thì đi mà làm cái nghề này”.
Nghề mà cha của Sada nói tới là Geisha, không phải là “gái điếm”, nhưng họ làm trò tiêu khiển, giải trí cho khách hàng nam.
Tuy nhiên vì quá sốc khi bị chính cha ruột bán, Sada xuống tinh thần, thậm chí quyết định trở thành gái điếm. Sau khi có quan hệ thể xác với nhiều loại đàn ông khác nhau, cô sống nay đi mai đó, trong đó có cửa hàng của Kichizo.
Khi thanh tra chất vấn Sada về lý do giết người, cô nói:
– Tôi giết anh vì tôi yêu anh. Tôi không muốn anh dính dáng tới bất kỳ phụ nữ nào ngoài tôi.
– Thế tại sao cô lại cắt của quý của nạn nhân?
– Chẳng phải đó là thứ quan trọng và đáng yêu nhất sao. Để như vậy thì vợ anh sẽ chạm vào mất. Nếu để vậy Kichizo sẽ cô đơn lắm, nên tôi đã mang theo bên mình.
Nghe đoạn hội thoại này, chắc chắn nhiều người cho rằng cô ta có vấn đề tâm lý, hoặc có tính cách quá độc đoán. Phải chăng vì cô mang hận thù với tất cả đàn ông đi qua đời mình, từ kẻ cưỡng hiếp, cha cô và cả những nhân tình của mình.
Vụ án này trở thành một “huyền thoại” trong lịch sử tội phạm của Nhật Bản. Đây là bức ảnh của Sada năm 32 tuổi, thời điểm bị bắt.
Ảnh https://www.pinterest.jp/pin/254101603954686242/
Với vụ việc của Sada, toà phán đây là vụ giết người do tình yêu mù quáng, kết án 6 năm tù.
Sau khi được thả, Sada đổi tên và kết hôn cùng một người đàn ông. Thế nhưng khi chồng cô biết được cô chính là Sada Abe, cô đã bỏ trốn.
Tuy sống chui rúc, trốn chạy nhưng hằng năm, cứ đến ngày giỗ của Kichizo, Sada lại mang hoa đến viếng mộ.
Tin ngoài lề: Đây là vụ án rất lớn và được bàn tán nhiều trên khắp nước Nhật thời điểm đó. Thế nhưng báo chí vô cùng bối rối khi viết bài về tin này. Làm thế nào để truyền đạt thông tin về việc cắt bỏ “của quý”?
Nếu dùng từ “cơ quan sinh dục” thì quá thô thiển, cuối cùng cánh nhà báo thời đó chọn từ 局所 (Cục sở ) và 下腹部 (Hạ phúc bộ) để ám chỉ, và cách dùng này vẫn được báo chí ngày nay sử dụng.
Tôi không rõ phụ nữ đọc tin này cảm thấy như thế nào, nhưng với cánh đàn ông, chỉ đọc thôi là đã thấy “khổ sở” lắm rồi !
Kengo Abe