Goze – Nhóm ”người mù hát rong”, phần văn hoá “biến mất” của nước Nhật
Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Hashimoto Shoko nhìn lại những tấm ảnh chụp 50 năm trước, mô tả về Goze – Nhóm “người mù hát rong”, một nét văn hoá từng tồn tại ở Nhật Bản.
Ngày nay, Goze gần như biến mất, nhưng đã từng là một phần của văn hóa Nhật Bản. Goze là một nhóm nữ nhạc sĩ mù đi khắp Nhật Bản để kiếm sống. Cuốn sách “Goze Asahigraph Reprint” tổng hợp hình ảnh của tác giả Hashimoto Shoko chụp những người mù hát rong này, họ hay biểu diễn ở các vùng nông thôn của Nhật Bản.
Ảnh https://www.itsnicethat.com/
Vào đầu những năm 1970, Hashimoto Shoko ghi lại những bức ảnh của một nhóm nhạc sĩ nữ mù loà, đang lưu diễn khắp các vùng nông thôn của Nhật Bản. Những người này được gọi là Goze, bắt nguồn từ chữ kanji 盲御前, cũng có nghĩa là ”người phụ nữ mù”.
Ban ngày họ đến thăm các trang trại và ca hát cùng đàn Shamisen. Ban đêm, khi dân làng tụ tập đông đúc, họ thể hiện những bài dân ca hoặc ca khúc tự sáng tác. Họ nhận được gạo, nông sản và tiền cho những buổi trình diễn của mình.
Ảnh https://www.itsnicethat.com/
Xuất hiện từ thời Edo (1600-1868), những người phụ nữ này là một phần văn hoá lâu đời của Nhật Bản, đóng vai trò quan trọng đối với một số nghi lễ văn hoá. Nhưng vào thời điểm nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hashimoto Shoko đến ghi lại hình thức nghệ thuật độc đáo này, truyền thống Goze gần như biến mất.
Nửa năm sau của thế kỷ 20, sự phát triển công nghệ và đô thị nhanh chóng đã khiến cư dân nông thôn của Nhật Bản đổ xô đến các thành phố. Điều này ảnh hưởng trực tiếp công việc và sinh kế của các Goze.
Ảnh https://www.itsnicethat.com/
Hashimoto thể hiện sự biến mất này bằng những bức ảnh đen trắng đầy cảm xúc, được xuất bản trên tạp chí ảnh hàng tuần Asahi Graph.
Ảnh https://www.itsnicethat.com/
Phòng trưng bày Zen Foto Gallery có trụ sở tại Tokyo đã tái bản 3 bài báo trong cuốn sách mới có tựa đề Goze Asahigraph Reprint, cùng một bài luận của nhà văn Hasegawa Hiroshi. Ấn phẩm làm nổi bật vẻ đẹp của nhiếp ảnh cổ điển Nhật Bản, và một lần nữa câu chuyện về những người phụ nữ phi thường với tài năng âm nhạc đặc biệt được nhắc đến. Họ đã đi khắp nơi dù khiếm thị nhưng không hề sợ hãi, với ước vọng đem đến niềm vui cho những người nông dân.
Ảnh https://www.itsnicethat.com/
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hashimoto, anh kể về lần đầu tiên đến xem Goze biểu diễn:
”Tôi bắt đầu tìm kiếm họ từ tháng 12, nhưng phải quay trở lại Tokyo mà không gặp được vì tuyết rơi dày đặc”.
https://www.itsnicethat.com/
Không bỏ cuộc, Hashimoto quay trở lại vào năm 1970, và 1 năm sau đó để hỏi người dân về nhóm nhạc sĩ mù. Cuối cùng anh đã tìm thấy thông tin liên hệ của một trong những người thuộc Goze.
Ảnh https://www.itsnicethat.com/
Sau khi may mắn gặp gỡ với Goze, nhiếp ảnh gia ở lại làng, chụp ảnh những thói quen hàng ngày của họ trong suốt 3 ngày liên tiếp.
”Lần đầu tiên tôi đến xem Goze biểu diễn vào ngày 10/3/1972, Seki Kaneko đã đến trước cửa ra vào để chào đón tôi. Cô ấy có khuôn mặt giống hệt mẹ tôi. Sau đó tôi được biết rằng mẹ mình qua đời vào đúng ngày hôm đó”. Kể từ đó ký ức này đã trở thành một trong những kỷ niệm mạnh mẽ nhất trong suốt thời gian nhiếp ảnh gia đồng hành với các Goze.
Ảnh https://www.itsnicethat.com/
Hashimoto hy vọng với tập sách ảnh này, nhiều người có thể biết về nền văn hoá gần như đã mất ở Niigata, về những Goze đã vượt qua những khiếm khuyết cơ thể, để sống trọn đam mê với âm nhạc và mang lại niềm vui mộc mạc, chân thành đến những người xung quanh.
Ảnh https://www.itsnicethat.com/
Ảnh https://www.itsnicethat.com/
Những bức ảnh này đồng thời cũng là kỷ niệm đẹp của nhiếp ảnh gia Hashimoto về cuộc phiêu lưu của mình, trong chuyến hành trình tìm kiếm nét văn hoá đã mất trong những năm 70. Anh nhớ lại tấm lòng nhân hậu của dân làng, những người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển thăng hoa của Goze lúc bấy giờ.
(Hình ảnh do Zen Foto Gallery cung cấp)
AD