Quá khứ đen tối của hòn đảo hình trái tim, địa điểm du lịch nổi tiếng của các cặp đôi
Bạn nghĩ như thế nào về an toàn ở Nhật Bản? Nhiều bản tin ca ngợi nước Nhật là một nơi an toàn, tỷ lệ tội phạm thấp. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có tội phạm ở Nhật Bản.
Do đó dù ở bất kỳ đâu, bạn vẫn phải luôn đề cao cảnh giác.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ về hệ thống buôn người đã tồn tại từ rất lâu ở đất nước Nhật Bản.
Bối cảnh diễn ra ở Đảo Watakano, nằm ở tỉnh Mie.
Ảnh https://www.iseshima-kanko.jp/spot/1491/
Từ thời Edo, đây là nơi sinh sống của những ngư dân can trường, thường xuyên đương đầu với gió mạnh và sóng lớn. Ngày nay, dựa trên hình dạng trái tim của hòn đảo này, hòn đảo trở thành địa điểm phát triển du lịch lý tưởng cho các cặp đôi.
Thế nhưng, thời Edo, Watakano còn nổi tiếng là “nhà chứa” gái điếm. Những người phụ nữ được đưa đến đây hành nghề gái mại dâm đều là nạn nhân của nạn buôn người có tổ chức.
Kẻ cầm đầu là một Yakuza, hắn bắt đầu công việc này vào năm 1997. Ban đầu tên này đơn giản chỉ giới thiệu người quen để nhận lợi nhuận. Người phụ nữ đầu tiên được đưa đến đảo khoảng tầm 20 tuổi, đến từ Osaka.
Hắn quyến rũ phụ nữ, khiến họ si mê, sau đó dùng lời ngon ngọt dụ dỗ.
“Hãy đến đảo với anh nhé !”.
Khách hàng sẽ trả 2 triệu Yên cho mỗi cô gái được đưa đến, trung gian giới thiệu được nhận 10%, có nghĩa số tiền thực nhận là 1,8 triệu Yên.
Nhanh chóng có thêm 3 phụ nữ khác được đưa lên đảo bằng cách này.
Bên cạnh số tiền nhận được sau khi đưa phụ nữ lên đảo, mỗi cô gái sẽ được mở tài khoản cá nhân. Hằng tháng tài khoản này được chuyển vào 50,000 Yên. Khi số lượng người được đưa đến đảo tăng lên, số tiền hằng tháng cũng sẽ nhiều lên. Ngoài ra những cô gái này bán thân cho người đàn ông họ hứng thú để kiếm thêm tiền.
Ví dụ, một cô gái kiếm được 50,000 Yên/ngày, thực tế cô ta chỉ nhận được khoảng 5000 Yên mà thôi. Nhiều trường hợp ngay cả 5000 Yên này cũng không được trao tay họ tử tế.
Ngoài ra có một người phụ nữ làm nhiệm vụ quản lý. Người này đưa tiền cho các cô gái, nhưng lúc nào cũng hứa hẹn. Cô ta không bao giờ đưa đủ tiền, để phòng trường hợp bỏ trốn.
Thêm nữa, hòn đảo này biệt lập với đất liền, do đó việc trốn thoát gần như không thể thực hiện được. Tuy vậy, vị trí địa lý không phải lý do chính ngăn nạn nhân bỏ trốn, mà bởi cách quản lý vô cùng chuyên nghiệp của tổ chức. Thỉnh thoảng họ sẽ bị đe doạ, thỉnh thoảng lại bị mua chuộc bằng lời hứa hẹn ngọt ngào, tâm trí dường như bị điều khiển tuyệt đối.
Trong vài dịp hiếm hoi, tên cầm đầu cho phép các cô gái đến đất liền để đi dạo và mua sắm, cùng số tiền mặt 2000 Yên. Tất nhiên có sự giám sát nghiêm ngặt.
Hắn quyến rũ các cô gái qua điện thoại, dùng giọng nói ngon ngọt dỗ dành. Sao có thể không ngọt ngào khi họ chính là nguồn tiền của hắn?
Tuy vậy vẫn có một vài người tỉnh táo và lên kế hoạch bỏ trốn. Trong đó có một cô gái 21 tuổi, cô nhảy xuống biển và định bơi vào đất liền. Thế nhưng cho dù cô ta có cố gắng hết sức bơi được vào bờ, sẽ có một nhóm Yakuza chờ sẵn để đưa cô về lại đảo. Ở đó, một hình phạt đang chờ sẵn. Chỉ riêng cô gái sẽ không được dùng nước nóng. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Nhật Bản, cô gái sẽ không thể tắm rửa, hay vệ sinh cơ thể sau khi quan hệ với đàn ông mà không trải qua cái buốt giá của dòng nước như thể đóng băng. Đây là hình phạt không chỉ hành hạ thể xác, mà làm suy yếu tinh thần, khiến nạn nhân không thể không nghe lời.
Được biết nạn nhân trên đảo không chỉ có người Nhật, mà có cả người nước ngoài. Phần lớn trong số họ bị dụ lên đảo qua những khoá đào tạo thực tập kỹ thuật giả mạo, hoặc hình thức du lịch trá hình.
Hiện tại, hòn đảo này đã “tẩy” gần hết dấu tích đen tối trước kia và trở thành địa điểm du lịch lý tưởng. Thế nhưng tôi tin rằng hình thức buôn người tương tự vẫn đang diễn ra đâu đó ở nước Nhật.
Đó là lý do bạn không được tin tưởng điều gì, nơi nào hay ai đó tuyệt đối, vẫn phải giữ lại nghi ngờ để bảo vệ chính mình.
Kengo Abe