Thời gian riêng tư của tôi – Lễ kết hôn vội ở Las Vegas
Chào mọi người! Tôi muốn thông báo với mọi người là mình đã chuyển nhà.
Tôi đã chuyển về Nhật Bản. Tôi đã quyết tâm thử cố gắng ở Nhật Bản xem sao, nguyên nhân vì tôi phát hiện bản thân chỉ có năng lực hành động và sự kiên nhẫn, do đó đây là quyết định của tôi để có thể vượt qua những hỗn loạn hiện tại.
Hai tuần vừa rồi vô cùng sóng gió, tôi gấp rút thu xếp quay về Nhật cho kịp buổi tuyển chọn cuối cùng (Ghi chú: kết quả là tôi rớt một cách ngoạn mục luôn, đời người có lúc “lên voi xuống chó mà). Quay trở lại câu chuyện, tôi muốn nhập cảnh vào Nhật cùng chồng chưa cưới, nhưng anh ấy có quốc tịch Hoa Kỳ. Do ảnh hưởng của COVID-19 mà nếu không phải là vợ hoặc chồng sẽ không được phép nhập cảnh. Thế nhưng vé máy bay cũng đã mua rồi, biết làm sao bây giờ….Do đó mà tôi đã gấp rút nộp giấy kết hôn, tìm địa điểm tổ chức lễ cưới,… nhưng một lần nữa vì COVID-19 mà việc về nước phải dời sang năm sau…
Đố các bạn ở đâu tại Hoa Kỳ mà tôi và Elvis (chồng chưa cưới của tôi) có thể thành vợ chồng chỉ sau 24 tiếng đồng hồ (Gợi ý: sòng bạc). Vâng, chắc mọi người đều biết cả nhỉ!
Dù đã hẹn hò nghiêm túc với nhau được 6 năm, vậy mà bọn tôi phải đăng ký kết hôn vội ở Las Vegas. Rối tung rối mù cả lên, cuộc đời của một diễn viên là như vậy đấy (mà có khi cũng tuỳ người !)
Thế nhưng thực tế thì tôi phải rời khỏi nhà ở Los Angeles vào ngày diễn ra lễ cưới. Tôi đã lo lắng đến mức thức cả đêm đấy, không thể trở thành cô dâu ngủ quên ngày hệ trọng được. Sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn nhà lần cuối (căn nhà này nó thất thường như tính khí của một con mèo vậy, nên nhiều khi tôi cũng “nhức não” với nó lắm, nhưng để cơ hội khác sẽ kể cho các bạn nhé), mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, và bọn tôi khởi hành đến Las Vegas – Thành phố Kim cương không bao giờ ngủ.
Trên đường đi, hai chúng tôi vừa nghe những bản nhạc Anime, nhạc Giáng sinh và nhạc đồng quê của Tatsuro Yamashita, vừa thưởng thức Espresso và cà phê để thổi bay cơn buồn ngủ. Tôi nhớ là tâm hồn lúc đó rất thư thái, mặc dù về thể chất khá u ám và mệt mỏi.
Tôi đã rất bất ngờ khi bản thân có thể nảy ra ý tưởng kết hôn ở Las Vegas. Thậm chí tôi còn nghĩ “Đã lỡ rồi sao không làm lễ chất một chút” (Vâng, cách suy nghĩ này chính là nguyên nhân khiến vấn đề thêm chồng chất).
Tôi đề nghị “Hãy làm một lễ cưới chỉ có thể tổ chức ở Las Vegas thôi nhé , ví dụ như phát nhạc tự tình của Elvis này, hay là tổ chức theo kiểu Drive through này (đám cưới trong xe)”.
Tuy nhiên Elvis có vẻ phản đối, anh ấy do dự một lúc lâu rồi quay đầu nói với tôi “Việc tổ chức lễ cưới ở Las Vegas đã thấy thiếu suy nghĩ rồi, còn cả cái ý tưởng Drive through kia, bố mẹ của anh và cả Rina chắc sẽ không đồng ý đâu”.
Trước sự miễn cưỡng của anh ấy, tôi vẫn cứ kiên định “được mà, được mà!”, và đám cưới Drive through của chúng tôi đã được quyết định.
Đáng lẽ phải như thế, nhưng khi thực sự đến sảnh làm lễ, lẽ ra phải là một cửa hàng Drive through thì nó lại hoàn toàn khác.
Có lẽ vì trời đã gần tối và số lượng người tổ chức lễ giảm do ảnh hưởng của COVID-19 mà người phụ trách đã nâng cấp lễ cưới của tôi thành trang trọng hơn, hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng kế hoạch cưới của tôi đã bị thay đổi ngay trước khi tôi biết về điều đó.
Bố mẹ của chồng sắp cưới là những người sùng đạo, do đó tôi cũng thấy rất tốt nếu lễ cưới được làm một cách chính thống hơn. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy một chút rối rắm. Tôi rất biết ơn người phụ trách ấy, nhưng thành thực mà nói tôi cũng có hơi cô đơn.
Rốt cuộc nó đã trở thành một lễ cưới nhẹ nhàng, khiêm tốn và yên tĩnh (Ước gì tương lai của chúng tôi sẽ giống như vậy).
Sau đó tôi hỏi anh ấy rằng tiếp theo sẽ làm gì. Anh trả lời sẽ báo với Lãnh sự quán rằng anh đã kết hôn ở Las Vegas, sau khi nộp đơn xin thị thực có thể phải phỏng vấn, tiếp theo phần rắc rối nằm ở tôi.
Tôi không thể bác bỏ lời anh nói vì nó quá chính xác. Buổi lễ ở Las Vegas thật ra chỉ mang tính chất tượng trưng để xin Visa, nên tôi không thể mời bố mẹ của mình tham gia. Tôi đã nghĩ đến việc tổ chức một buổi lễ nghiêm túc khác, có thể ở Hawaii, hoặc ở đâu đấy Nhật Bản và cả Hoa Kỳ. Nhưng với tình hình này chắc là dự định ấy còn lâu mới thực hiện được.
Tôi đã quyết tâm lúc ấy sẽ “trả thù” cho vụ lễ cưới kiểu Drive through không thành… nhưng mà nghĩ lại thì….không phải vậy lại thành kết hôn 2 lần sao???
Không biết có nên hỏi câu này không, nhưng các bạn có mong chờ năm 2021 không nhỉ?
Dù thế nào đi nữa, ngày hôm sau trên đường trở về từ Las Vegas, tôi sẽ đến nhà bố mẹ anh ấy ở Chicago. Tuần trăng mật hay những thứ không quan trọng khác đều bị lược bỏ.
Hai chúng tôi thay nhau lái xe, hai tài xế thiếu ngủ lại tiếp tục nhâm nhi Espresso và cà phê. Ở ghế hành khách có cài bông hồng màu trắng được quấn ruy băng đỏ cẩn thận dùng cho buổi lễ.
Cảm giác vừa lãng mạn lại vừa phiêu lưu, đó sẽ là mở đầu cho hành trình độc đáo của chúng tôi…
(còn tiếp phần 2)
Follow Rina Hoshino tại
Instagram: https://www.instagram.com/officialrinahoshino/?hl=en