Từ vụ việc của tên tội phạm “mỹ nam khẩu trang”, “Địa ngục trần gian” chúng ta đang sống từ đâu mà ra?

Gần đây trên các thông tin mạng Nhật Bản nổi lên tin tức về tên tội phạm Okaniwa, người bị bắt với tội danh sát hại một cặp vợ chồng và làm hai đứa trẻ bị thương ở tỉnh Ibaraki.

Ở một khía cạnh nào đó, những vụ sát hại liên quan đến xung đột hay tranh chấp có thể hiểu được, nhưng trong trường hợp của người này, anh ta thực hiện những vụ sát hại kinh hoàng với những người không hề có mối liên hệ gì với hắn.

Bất ngờ tấn công một người vô tội là một trong những trường hợp phạm tội không thể tha thứ.

Thế nhưng bỏ qua về cái kết của tên tội phạm, gia đình của hắn sẽ phải gánh chịu những hậu quả nào?

Họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì họ không phải là người gây ra tội ác, thủ phạm đã đủ tuổi tự chịu trách nhiệm về hành vi. Vấn đề là ánh mắt nhòm ngó của những người xung quanh.

Anh trai tôi chỉ muốn giết người, không quan tâm nạn nhân là ai.

nếu là ai cũng được, sao anh không giết người trong nhà này….

Những lời nói này là từ em gái của một sát nhân hàng loạt khác, cũng tương tự như trường hợp của Okaniwa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn với một người đàn ông quen qua sự giới thiệu của họ hàng và sống hạnh phúc với hai đứa con. Đột nhiên, tin tức về vụ giết người kinh hoàng mà anh trai gây ra đảo lộn tất cả.

Giới truyền thông đổ xô đến ngôi nhà nơi cô sống để lấy tin. Bố mẹ nhà chồng vô cùng tức giận, đến mức cô không thể ở đó nữa mà phải đưa con về nhà mẹ đẻ lúc nửa đêm.

Sau khi xác nhận số lượng xe của nhóm báo chí, cô lẻn vào ngôi nhà của chính mình, thậm chí chỉ dám ở trong bóng tối. Ngày hôm sau, nhóm báo chí vẫn không ngừng gọi điện tới nhà. Bố mẹ cô mệt mỏi đến mức bỏ ăn uống, chỉ đờ người ra. Cô tuyệt vọng cầu cứu những người họ hàng, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ im lặng. Mỗi ngày nhà họ nhận rất nhiều thư quấy rối, đe doạ.

Cuối cùng cô gái cùng hai con phải chuyển đến sống ở một nơi khác, nhờ trợ cấp sinh hoạt chồng gửi. Thế nhưng cuộc đời mới không dễ bắt đầu như thế, cô vẫn bị ám ảnh bủa vây, hạn chế tuyệt đối giao tiếp với người khác, một thời gian dài không có người bạn nào.

Thậm chí cả những người họ hàng, nếu có đến thăm họ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt. Con trai cô muốn làm bác sĩ, còn con gái cô muốn trở thành tiếp viên, nhưng với cuộc sống kham khổ hiện tại, người mẹ không thể đảm bảo hỗ trợ cho ước mơ của con mình.

Bản thân người anh trai tội phạm của cô cũng từng chính miệng nói “muốn chết” rất nhiều lần vì gia đình và công việc không thuận lợi. Cô gái hối hận vì ngày ấy không ở bên anh mình nhiều hơn.

Nhiều trường hợp tội phạm giết người không phải hạng “đầu trộm đuôi cướp” mà đều là con nhà trung lưu trở lên, được hưởng nền giáo dục hoàn hảo. Thế nhưng áp lực của gia đình quá lớn, nhiều phụ huynh biến con cái thành “công cụ” để khoe khoang, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách của đứa trẻ.

Từ trường học, đến công ty, miệng lưỡi thế gian ở khắp mọi nơi. Rất nhiều tội ác được sinh ra từ tuyệt vọng, chẳng ai biết ai mới là nạn nhân, ai mới là tội phạm.

Tất nhiên kẻ phạm tội không nên được tha thứ. Gia đình nạn nhân, trên một phương diện nào đó cũng không vô can.

Nhưng tất cả mọi người đều không phải “kẻ ngoài cuộc”, từ báo chí, truyền thông, những kẻ gửi thư đe doạ, những lời bình luận trên mạng, …bạn có chắc bạn không góp phần tạo ra cái “thế giới địa ngục” này?

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: