Hoạt động nuôi trồng san hô đầy gian khổ để bảo vệ vùng biển tại Okinawa vì một thế hệ tương lai
Có một vùng biển đẹp, trong xanh và tráng lệ nằm ở Okinawa, xa đất liền Nhật Bản. Vùng biển xanh thẳm tuyệt đẹp này được gọi là Churaumi (theo tiếng địa phương), là một trong những niềm tự hào của người dân Okinawa. Thế nhưng bạn có biết rằng, hiện tại vùng biển này đang dần chết mòn không?
Ảnh https://intojapanwaraku.com/culture/161957/
Thứ góp phần làm nên vẻ đẹp của biển chính là những rạn san hô. Tuy nhiên, những rạn san hô này lại đang chết dần do sự nóng lên toàn cầu. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, tất cả san hô trên thế giới sẽ biến mất trong thế kỷ 21.
San hô là nơi sinh sống của 1/4 sinh vật biển.
Những loài cá nhỏ biết phải trốn ở đâu khi nơi trú ẩn lý tưởng, giúp tránh khỏi đám cá lớn – những rạn san hô – biến mất?
Màu sắc nhạt đi, san hô cũng chết dần.
Trong bức ảnh này, bạn có thể thấy san hô có màu trắng bệch, rất khác so với san hô nhiều màu sắc tuyệt đẹp trong tấm ảnh ở đầu bài. Hiện tượng san hô trên toàn thế giới bị hóa trắng đã bắt đầu vào năm 1998.
Zooxanthellae – một sinh vật nhỏ sống cộng sinh với san hô đã bị hóa trắng do căng thẳng vì nhiệt độ nước biển tăng.
San hô bắt và ăn sinh vật phù du bằng xúc tu nhưng chúng không thể tồn tại nếu không nhận năng lượng quang hợp từ Zooxanthellae. Sau khi sinh vật này bị hóa trắng, chúng không thể hoạt động như cũ, san hô cũng theo đó chết dần.
Uminchu – những người đứng lên vì một vùng biển cho trẻ em
Trong tiếng địa phương Okinawa, những người sống cùng với biển được gọi là Uminchu. Họ muốn để lại cho thế hệ con cháu của mình một vùng biển xinh đẹp. Với mục đích đó, những người này bắt đầu hành động. Cùng với sự hợp tác của tỉnh, Uminchu thu thập san hô tự nhiên, sau đó dùng san hô đã thu thập được làm gốc để phát triển thành một cánh đồng san hô giữa biển.
Có thể phát triển quần thể san hô bằng cách sinh sản, cũng như tự tách và nhân bản.
Vai trò của ‘cánh đồng san hô’ này là nuôi dưỡng cũng như quan sát sự phát triển của san hô. Các thanh gia cố được nhúng trong cát và san hô được đặt trên đó để nuôi trồng.
Đây là một nhiệm vụ đáng sợ và khó khăn. Họ phải mang thép nặng xuống biển và dùng một cây búa to để cố định khung. Lúc đầu, công việc không diễn ra theo như kế hoạch, những người thực hiện đã phải mất một khoảng thời gian đáng kể để tạo ra mô hình này.
Sau đó công việc dần ổn định hơn, việc trồng đều đặn san hô ở những nơi khác nhau được lặp đi lặp lại không ngừng.
Việc di chuyển những loài san hô nhỏ đến những nơi khác cũng gặp nhiều khó khăn. Làm sao có thể di chuyển san hô đến nơi có nhiều đá? Nếu không cố định chúng, san hô sẽ bị sóng cuốn trôi, nếu sử dụng dây buộc, tại vị trí buộc sẽ sinh nhiệt làm chết san hô. Những người này đã thử nghiệm và làm sai rất nhiều, song chưa bao giờ bỏ cuộc.
Trong quá trình đó, họ có thể thu hoạch san hô đã được nuôi trồng, đang tiếp tục sinh sôi và phát triển.
Ngoài ra, rác thải nhựa cũng là kẻ thù không đội trời chung của biển. Sau khi ngâm lâu trong nước, nhựa vỡ ra, cá và san hô sẽ tưởng nhầm là thức ăn. Do đó trồng san hô phải kết hợp với nhặt rác dưới biển.
Vì rác thải liên tục bị xả ra biển nên dù có nhặt mãi, nhặt mãi, công việc này vẫn không bao giờ có hồi kết. Biết là vậy nhưng cũng không còn cách nào khác.
Phá hủy môi trường vô cùng đơn giản. Nhưng để khôi phục lại thì cần nỗ lực gấp hàng chục, hàng trăm lần.
Để bảo vệ những vùng biển xinh đẹp dành cho con cháu sau này, mọi người trên thế giới cần chung tay và nỗ lực từng chút một. Hãy nhìn hình ảnh xanh thẳm và xinh đẹp của biển cả để đau lòng thay cho một biển cả đang oằn mình chống trả với sự phá hủy của con người.
Kengo Abe