Bi kịch của con cái Yakuza: Căm ghét hay không, để tồn tại chỉ có một con đường duy nhất
Sự tồn tại của Yakuza là đại diện cho “xã hội bóng đêm” của Nhật Bản.
Thế nhưng một ngày nào đó sự tồn tại này sẽ trở thành thì quá khứ vì Yakuza đang dần biến mất trong xã hội hiện đại. Khi cảnh sát thực hiện các biện pháp kiểm soát gắt gao hơn, giới Yakuza dần đánh mất vị thế. Hiện tại số lượng Yakuza bị thu hẹp chỉ còn 25,900 người.
Yakuza kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng với những nỗ lực trong việc tiêu diệt tận gốc Yakuza của cảnh sát, các “xã hội đen Nhật Bản” ngày nay không những không thể kinh doanh buôn bán, đến vay tiền cũng bất khả thi. Thậm chí họ còn bị dồn đến con đường không thể thuê một ngôi nhà đàng hoàng để cư trú.
Đến nước này, để có thể tồn tại, nhiều Yakuza chọn buôn bán chất cấm để kiếm tiền.
Thế nhưng câu chuyện lần này không phải về Yakuza mà về những cô con gái của họ, những người mà cuộc sống đã bị chính cha mẹ mình hủy hoại.
Chất cấm có nhiều loại, từ hạng “nhẹ” đến hạng “nặng”. Có khoảng 2,16 triệu người ở Nhật Bản sử dụng chất cấm và doanh số của việc buôn bán các loại thuốc như vậy có thể lên tới hàng trăm tỷ Yên hằng năm. Đây là lĩnh vực thu hút rất nhiều Yakuza bị dồn đến bước đường cùng.
Nhiều người không chỉ buôn bán mà còn sử dụng ma túy.
Ảnh https://toyokeizai.net/articles/-/392149
Với lý do nếu không biết chất lượng sản phẩm sẽ không bán được, nhiều Yakuza bắt đầu thử thuốc. Ban đầu chỉ với số lượng nhỏ nhưng càng về sau lượng dùng càng nhiều, từ thuốc nhẹ, họ thử sang các loại nặng hơn.
Không chỉ để cá nhân bị ảnh hưởng, nhiều Yakuza còn liên lụy đến người thân. Cuối cùng, ma túy đã phá hủy hoàn toàn gia đình của họ.
Đây là câu chuyện cụ thể về các cô con gái của Yakuza. Người đầu tiên xin được gọi là A.
Cô A là con gái của một Yakuza thuộc hiệp hội buôn bán thuốc cấm ở Kanagawa. Tổ chức này chuyên nhập lậu ma túy và bán cho dân thường. Trong số khách hàng có những người nghiện thuốc, cũng có nhiều người mới bắt đầu dùng thuốc để tăng hưng phấn khi quan hệ tình dục (キメセク – kimeseku)
***Trong cụm từ キメセク – kimeseku, “kime” chỉ việc dùng thuốc, còn “seku” là viết tắt của sekkusu để chỉ quan hệ tình dục. Kimeseku là hành vi dùng thuốc để tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục.
Vì cha của A bán thuốc nên A có nhiều cơ hội thử thuốc, mục đích của cô chính là Kimeseku. Sở dĩ A có suy nghĩ này là vì khi còn bé, cha mẹ cô từ sáng đến tối lúc nào cũng quan hệ trong tình trạng phê thuốc. Ban đầu, A ngán ngẩm khi sống trong căn nhà như vậy, cô thường xuyên mang máy chơi Game loại nhỏ của mình ra công viên và ngồi chơi cả ngày ngoài đó. Đến chiều tối, khi bụng đã đói đến mức không chịu được nữa, A mới buộc phải quay về căn nhà nơi mà chờ đợi cô chỉ có người cha và người mẹ đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Mẹ cô thường xuyên bất tỉnh, đại tiểu tiện mất tự chủ. Còn cha cô chiến đấu với chứng hoang tưởng, ông ta luôn cho rằng có một con cá voi sẽ tấn công mình.
Vì không muốn thấy mặt cha mẹ mình, từ lúc học tiểu học, A đã cố gắng tránh xa cả ở nhà và trường học.
A ở nhờ nhà của bạn bè và Sempai cho đến khi học hết cấp 2, thế nhưng những người chịu cho cô ở nhờ đều là nhóm cá biệt không chịu đi học, hoặc cũng sống trong những gia đình tan vỡ.
Rơi vào hoàn cảnh này, A đã tìm đến thuốc như “cứu cánh” của cuộc đời.
Chưa hết, mẹ cô không chỉ bị thuốc làm cho lú lẩn mà nhân cách cũng bị hủy hoại, đến mức biến thủ tiền của tổ chức và gây ra tội lớn. Từ đó cha A bỏ rơi mẹ A, rời khỏi nhà sang Hàn Quốc và tái hôn với người khác.
1 tháng sau đó, mẹ cô bị cảnh sát bắt.
A mất đi căn nhà để trở về, năm 16 tuổi, cô bắt đầu làm việc tại một quán Bar ở khu Kabuki-cho, Shinjuku. Ở độ tuổi này kiếm việc làm rất khó, dù A có nói dối, với ngoại hình của cô, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một đứa trẻ vị thành niên mới 16 tuổi. Nơi cho cô ấy việc làm, một lần nữa lại có liên quan đến tổ chức Yakuza. Để bảo vệ bản thân, cô hẹn hò với một Yakuza, nhưng người này là một kẻ nghiện thuốc. A thường xuyên bị người đàn ông này bạo hành, cưỡng bức sinh ra 3 người con.
Mặc dù căm ghét Yakuza, nhưng chỉ có sống cùng Yakuza, A mới tồn tại được.
Câu chuyện thứ 2 là bi kịch của một cô gái khác, tạm gọi là B
B sinh ra ở Tachikawa thuộc vùng ngoại ô Tokyo, cha cô là một thành viên của tổ chức Yakuza. Chức vụ của ông ta thuộc vào hàng thấp nhất trong tổ chức nên phải chịu trách nhiệm trực tiếp buôn bán chất cấm. Mẹ của B phụ giúp cha cô trong công việc, dần dần căn nhà cô đang sống trở thành địa điểm buôn bán bất hợp pháp.
Cha mẹ cô không hề có ý định giấu gì B mặc dù cô còn bé, dù công khai bán thuốc trước mặt con cái, họ cũng sợ nếu thực hiện mua bán ở nơi cố định có thể sẽ khiến cảnh sát vào cuộc. Do đó mà họ đã chọn cặp đeo đi học của B để làm nơi giấu chất kích thích. Có nghĩa là B sẽ mang lượng lớn chất kích thích đến trường học, lúc ấy B mới học tiểu học.
Hằng ngày chứng kiến cảnh người lớn vui vẻ mua bán thuốc như chỗ không người, B vẫn còn quá nhỏ để hiểu được rằng hành vi ấy là sai trái, như một lẽ đương nhiên, cô bắt đầu hứng thú và sử dụng thuốc.
Trong số những đứa con của Yakuza, có đứa thất vọng và chán ghét bố mẹ mình, nhưng dù vậy chúng không còn con đường nào khác ngoài đi lại trên vết xe đổ của những bậc làm cha làm mẹ thất bại ấy. Cũng có đứa không biết gì cả, ngây thơ dấn thân vào con đường tội lỗi khi còn chưa được trao cho một cơ hội để nhận thức đúng đắn về cuộc đời.
Cho dù xã hội này có quay mặt lại với Yakuza, tôi vẫn hy vọng có một cách nào đó để cứu giúp những đứa trẻ này.
Kengo Abe