Bi tráng cuộc đời vị ni cô tuyệt sắc hận cả thế gian và cái giá của “cái đẹp”

Nhiều người cho rằng đẹp là một cái lợi. Thế nhưng đó là ý kiến của những người xung quanh, còn bản thân người đẹp có xem nhan sắc của họ là một cái lợi hay không.

Những người xinh đẹp thường bị quấy rối nhiều hơn, bị những kẻ bám đuôi dai dẳng làm phiền, đứng ở vị trí của họ, đó chẳng phải điều gì đáng tự hào.

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về một tuyệt sắc giai nhân nhưng lại mang lòng thù hận cả thế giới, cuối cùng xuất giá quy y cửa Phật.

“Những gì người gây ra cho ta, ta sẽ trả lại gấp nhiều lần”.

Đó là phương châm sống của nàng, một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Vì lý do gì mà nàng lại chọn theo Phật đạo?

Bối cảnh câu chuyện xảy ra vào thời Muromachi, đây là sự khởi đầu của kỷ nguyên do Samurai thống trị. Nàng được sinh ra ở địa phương mà ngày nay là Kanagawa, sau này xuất gia với cái tên Eshunni.

Dù tên gọi trước đó của nàng vẫn là một ẩn số, nhưng nàng mang họ Fujiwara, là một gia đình quý tộc thời bấy giờ.

Nàng có dung mạo diễm lệ đến mức khiến những người xung quanh phải bất ngờ. Tin đồn về nhan sắc của nàng lan ra khắp nơi.

Thế nhưng trước những thái độ khác nhau của người đời, kẻ đối xử đặc biệt để lấy lòng, kẻ ghen tỵ ra mặt, nàng dần chán ghét với thế gian. Đến năm 30 tuổi, nàng đã bàn chuyện xuất gia với Hoàng huynh. Xuất gia là để quy y cửa Phật, cạo đầu và trở thành ni cô. Từ sâu thẳm trái tim, nàng muốn chuyên tâm tu hành, tách xa khỏi thế gian nhiễu loạn.

Tuy nhiên Hoàng huynh của nàng kịch liệt phản đối.

“Dù bản thân em có muốn chuyên tâm tu hành, thì trong mắt những người xung quanh, em vẫn là mỹ nữ tuyệt sắc, và họ sẽ không để cho em yên. Nếu đã xinh đẹp đến nhường ấy, cứ bình tĩnh mà sống ở nhà. Rồi sẽ có người con trai tuyệt vời phù hợp với em xuất hiện”.

Phải đẹp đến mức độ nào để anh trai phải thốt ra những lời như vậy, thật quá khó tưởng tượng.

Thế nhưng từ đây sự khủng khiếp trong tính cách của mỹ nhân mới bắt đầu. Nàng đốt cháy đầu đũa sắt trong than nóng cho đến khi chuyển đỏ, rồi nhiều lần nhấn đầu đũa sắt nung vào gương mặt của chính mình.

Nàng sẵn sàng huỷ hoại nhan sắc, sẵn sàng mang gương mặt gớm ghiếc bị bỏng nặng để không ai tiếp cận, ve vãn nữa.

Nhìn thấy gương mặt biến dạng của em gái, người anh hiểu ra quyết tâm khủng khiếp của nàng và cho phép nàng xuất gia. Từ đó ni cô Eshunni ra đời.

Nàng chuyên tâm tu hành, đóng góp không nhỏ trong việc truyền giảng đạo Phật đến nhiều người. Thế nhưng truyền thuyết về vị ni cô xinh đẹp chưa dừng lại ở đó.

Một ngày nọ, có vị tăng lữ dâm đãng, khờ khạo canh sẵn trước Chùa Kamakura, chờ ni cô Eshunni xuất hiện. Trước mặt vị ni cô, hắn ta khoe ra hạ bộ và tự hào khoe “Của ta dài hẳn 90 cm đấy”. Kẻ này mà cũng xứng đáng gọi là tăng lữ sao?

Trước thái độ lỗ mãng này, ni cô Eshunni đã có một cách đối đáp vượt quá sức tưởng tượng.

Nàng cũng chỉ xuống bộ phận sinh dục của mình rồi nói “Của ta không có đáy này. Có mỗi 90 cm mà đòi doạ ta sợ đấy à”.

Kẻ hoảng sợ lúc này là tên tăng lữ, hắn “co vòi” chạy mất hút.

Chưa hết…

Dù mặt nhiều vết bỏng nhưng mỹ nhân dù thế nào vẫn cứ là mỹ nhân, Eshunni không tránh được cái mệnh của một “người đẹp”, những lời ve vãn ong bướm quanh nàng là không hồi kết.

Có một nhà sư dai dẳng gạ gẫm Eshunni, dành cho vị ni cô những lời đường mật “Nếu nàng chấp nhận ta, dù khó khăn thế nào ta cũng có thể vượt qua”.

Đáp lại “tấm chân tình” này, Eshunni gọi nhà sư đến phòng, lúc đó nàng đang khoả thân.

“Tôi đã có hẹn với ngài. Ngay lúc này, tại đây, hãy cứ làm gì đó với tôi như ý muốn của ngài”.

Một khi đã vào Phật đạo, tăng lữ bắt buộc phải vứt bỏ dục vọng. Nếu chạm tay vào người Eshunni theo đúng “ý muốn”, đương nhiên tăng lữ trên sẽ bị khai trừ. Lúc này, nghe nàng đe doạ “chẳng phải đã nói là khó khăn gì cũng sẽ vượt qua sao?”, tên tăng lữ dâm đãng cũng lo “cuốn gói”.

Với tính cách mạnh mẽ như vậy, kết cục của Eshunni cũng vô cùng sốc.

Vào ngày 25 tháng 5 năm 1408, Eshunni làm một khung gỗ ngay trước cổng Chùa rồi vào trong, châm lửa đốt. Đây không đơn giản là tự thiêu thân mà là một nghi lễ Phật giáo có tên 火定入滅 (Kajounyuumetsu). Đây là nghi lễ cuối cùng, sau khi hoàn tất tu luyện, tự đốt cháy bản thân để thiêu rụi mọi chấp niệm của thế gian và kết thúc sinh mệnh.

Khi biết ý định này của Eshunni, người xung quanh đã hỏi “Làm vậy ổn chứ? Không nóng sao?”.

Vị ni cô đáp “Nóng hay không phải hỏi ngọn lửa. Lửa nóng hay lạnh, một con người như tôi không biết được”.

Hài cốt của nhân vật huyền thoại này, người đã rời khỏi dương gian với một ngọn lửa bừng cháy, kiên quyết vứt bỏ số mệnh “mỹ nhân” để sống là chính mình, được lưu giữ và thờ phụng trong một ngôi Chùa.

Là người con gái mang sắc đẹp khiến ai nhìn cũng phải đam mê, nhưng chính cái đẹp ấy như thể một lời nguyền khủng khiếp, đã khiến nàng mang theo những sầu muộn mà chỉ có nàng mới hiểu. Thế nhưng những sầu muộn ấy càng khiến cho nàng mạnh mẽ hơn để đương đầu với cuộc sống của mình theo cách của riêng nàng.

Có vẻ nhiều người sẽ cho rằng câu chuyện này quá khác thường, thế nhưng có lẽ chúng ta cũng không ở vị thế có thể đánh giá sự khắt nghiệt của nàng với chính mình, vì chúng ta không thể hiểu hết được nàng.

Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ sự thành thực với bản thân của nhân vật này.

Kengo Abe
Xem thêm: