Ý nghĩa những giọt nước mắt của Hayao Miyazaki tại buổi diễn thuyết về bệnh Hansen (bệnh Phong) và mối liên hệ với tác phẩm Mononoke Hime

Đạo diễn nổi tiếng Hayao Miyazaki đã có buổi diễn thuyết đầu tiên tại Bảo tàng về bệnh Hansen (bệnh cùi) quốc gia vào ngày 27 tháng 1 năm 2019. Ông cho biết bản thân đã mô tả căn bệnh này trong Mononoke Hime, một trong những tác phẩm thành công của ông. Trong quá trình bày tỏ những cảm xúc riêng trong phần nói chuyện, đạo diễn đã rơi nước mắt.

“Tôi rất vui vì được đến nơi này, thực sự, một nơi mà tôi có thể được gặp rất nhiều người”.

Địa điểm mà vị đạo diễn đang nói tới là Viện điều dưỡng quốc gia Tama Zenshōen, một bệnh xá chuyên về điều trị bệnh Hansen ở Higashimurayama, Tokyo.

Về bệnh Hansen, Nhật Bản đã từng phải cách ly hoàn toàn bệnh nhân Hansen với xã hội dựa trên quy tắc về “Phương pháp phòng bệnh Hansen” cho đến năm 1996. Nhiều người phải tách khỏi gia đình và sống trong các cơ sở biệt lập với tường kiên cố bao quanh, rồi qua đời trong đơn độc tại đó. Vì căn bệnh này, một số cặp vợ chồng đã bị buộc phải phá thai, thậm chí triệt sản.

Tác phẩm Mononoke Hime

Hơn 150 bệnh nhân Hansen vẫn đang sống tại Tama Zenshōen, với độ tuổi trung bình của họ khoảng 85 tuổi. Đạo diễn Miyazaki cũng thường đến đây.

“Tôi biết về Zenshōen từ thời vẫn còn phải đi đón con đi học, nhưng cũng lâu rồi, chắc cũng hơn 30 năm tôi không vào đây nữa. Tôi không biết bản thân phải có thái độ thế nào với nơi này”,

Nhờ Mononoke Hime mà Miyazaki có cơ hội đối diện với căn bệnh này. Trong bộ phim, nhân vật Tatara, người tham gia vào quá trình luyện thép được miêu tả là bị mắc Hansen.

“Tôi đã cố gắng khắc hoạ một nhân vật khác biệt trong thời đại của Samurai và nông dân. Tôi nghĩ sẽ là sai lầm nếu chỉ kể câu chuyện của Samurai và nông dân, trong khi có nhiều người sống ở đất nước này”.

“Bằng chứng” rằng họ đã sống ở đây

Đạo diễn Miyazaki đề cập đến cuộn tranh “Ippen Shonin Eden,” miêu tả Ippen, người sáng lập Ji-shu, để tạo ra Mononoke Hime.

“Nhiều nhân vật xuất hiện trong Ippen Shonin Eden. Họ là những người mắc bệnh Hansen, những người không được xem là người. Tôi đã đến Zenshōen trong tâm thế là nếu không đối mặt với những người Hansen, tôi sẽ không thể biết được gì về họ”.

Trong bảo tàng trưng bày một số lượng lớn các vật dụng sinh hoạt chuyên dụng cho người mắc Hansen.

“Đó là một ngày mưa, một buổi chiều lạnh. Tôi không thể nào quên được ấn tượng choáng ngợp về thời gian đó. Có một núi những bằng chứng cho thấy họ đã từng sống như vậy ở đây”.

Những cuộc gặp gỡ

Trong bài diễn thuyết lần này, đạo diễn Miyazaki nhắc tới Osamu Sagawa, một người sống tại Zenshōen vừa qua đời vào năm ngoái. Sagawa từng là người kể chuyện của đạo diễn hơn nhiều năm, và hai người họ rất thân thiết. Miyazaki đã cố gắng hết sức để bảo tồn Yamabukisha, trước kia được sử dụng làm ký túc xá nam trong Viện.

“Không biết cậu ấy đã bao lần nói với tôi rằng có sơn tường hay dán cửa sổ thì nơi này cũng không sang hơn được đâu. 10 thằng đàn ông sống chung thì sẽ bẩn ngay thôi. Cậu ta vẫn nói ngay lúc trước khi mất. Đúng là một gã cứng đầu”.

Sagawa qua đời vào ngày 24 tháng 1 năm ngoái. Đạo diễn Miyazaki đã khóc tại giường bệnh của người bạn chí cốt.

“Cuối cùng khi tôi nhận được liên lạc, tuyết đã rơi. Trong đêm tối, tôi lái xe đến đó từ Studio và khi vào phòng bệnh thì Sagawa đã ngủ yên rồi. Tôi đến một bên giường, cánh tay cậu ấy mềm nhũn và chỉ còn xương thôi, nhưng tôi đã nhẹ nhàng cầm tay và nói cảm ơn. Được gặp cậu ấy đối với tôi là một điều rất quan trọng”.

Bức tranh “Ánh sáng của Promin”

Tại buổi diễn thuyết lần này, cùng với giám đốc nghệ thuật của Studio Ghibli, Noboru Yoshida, đạo diễn trình bày một bức tranh để tưởng nhớ ông Sagawa. Bức tranh có tên “Ánh sáng của Promin”. Promin là tên thuốc đặc trị bệnh Hansen. Thuốc này rất phổ biển ở Nhật sau chiến tranh, trở thành niềm hy vọng của rất nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh từng bị xem là “bệnh nan y”.

“Khi Promin xuất hiện, Sagawa nói rằng như thể ánh sáng đâm xuyên qua”.

Bàn tay được thể hiện trong tranh là tay của Sagawa. Cảnh quan thành phố đằng sau thể hiện quê hương của những bệnh nhân Hansen bị cách ly.

Một nơi quan trọng

Dù có được chữa khỏi bằng Promin hay chết đi và chỉ còn bộ xương, số người mắc Hansen và không thể về nhà là rất lớn. Những người này đang lặng lẽ ngủ say trong phần mộ tại khu rừng trong khuôn viên của Viện. Ông Sagawa là một trong số đó.

“Trong quá trình sản xuất Mononoke Hime, tôi rất thường đi viếng mộ. Khu mộ này là một nơi vô cùng quan trọng đối với tôi, và cùng với nhiều người, những người đã có thể đi được đến bước này”.

Sacchan
Xem thêm: