Đằng sau bóng tối cái gọi là du học sinh Nhật Bản
Nếu bạn là người Nhật, khi đi du học, bạn sẽ chọn trường hoặc thị trấn mà bạn muốn du học. Nhưng ngay cả sự tự do tưởng chừng hiển nhiên, cũng không có đối với sinh viên quốc tế đăng ký học tại các trường Nhật ngữ, từ các nước Châu Á mới nổi như Việt Nam.
Hoàng 21 tuổi, bị giam giữ bởi một loạt nhân viên tại trường dạy tiếng Nhật của mình, thực tế đã đăng ký vào một trường ở thành phố Fukuoka, với mong muốn được học ở tỉnh Aichi, quê hương của Toyota Motor.
”Nhiều người Việt Nam nghĩ chỉ cần đến Nhật thì học ở đâu cũng vậy ”.
Tại Nhật Bản, có rất nhiều trường dạy tiếng Nhật và sự cạnh tranh dành cho sinh viên quốc tế đang diễn ra. Đối với du học sinh quốc tế, những ngôi trường đó là “người bán”, du học sinh có thể chọn bao nhiêu trường tuỳ thích, nhưng thực tế lại khác.
Nguyên nhân chính của việc này là sự tồn tại của các ”cơ quan tư vấn du học”.
Đa số học sinh Việt Nam đăng ký tại một trường Nhật ngữ thông qua trung gian. Điều này là cần thiết vì giấy tờ xin visa cần phải được làm giả.
Sau đó, các trung gian này gửi các du học sinh có bảo đảm trong nước đến trường Nhật ngữ của ”đối tác”. Nếu bạn sắp xếp cho một đối tác, bạn sẽ phải trả phí giới thiệu. Một nhân viên của trường Nhật ngữ nói:
”Trước đây phí giới thiệu mà trường trả cho nhà trung gian là khoảng 100,000 Yên/du học sinh. Tuy nhiên do đại dịch Covid-19 đã giảm mạnh số lượng du học sinh nhập học tại Nhật, và các trường Nhật ngữ đang gặp khó khăn, gần đây một số trường trả tận 150,000 Yên”.
Nguồn của phí giới thiệu là phí nhập học và học phí mà du học sinh phải trả cho trường Nhật ngữ. Ngay cả khi bạn trả lại ”150,000 Yên” cho một trung gian, số tiền thu từ sinh viên quốc tế sẽ đủ lợi nhuận để bù đắp khoản đó.
Mặt khác nhiều du học sinh nguỵ trang thành ”du học”, thực chất không ít đối tượng hướng đến mục đích ”lao động nhập cư”.
Những sinh viên nước ngoài được nguỵ trang như vậy là những người trẻ, nghèo, và phải vay nợ để trang trải chi phí du học. Họ muốn đến Nhật Bản càng sớm càng tốt, làm việc bán thời gian để trả khoản nợ đó.
Vì vậy nếu có thể nhận được thị thực và nhập cảnh vào Nhật Bản, du học sinh không còn cần quan tâm đến trường học hay khu vực sinh sống.
Nói cách khác, một ”mối quan hệ đối tác” tinh tế đã được thiết lập giữa sinh viên nước ngoài nguỵ trang, người trung gian và trường dạy tiếng Nhật.
Do hoàn cảnh đó, du học sinh hầu như không được thông báo trước thông tin về trường Nhật ngữ mà mình sẽ nhập học.
Trở lại với câu chuyện đầu bài, điều duy nhất Hoàng nghe được từ người môi giới trước khi đến Nhật Bản đó là một ”trường học ở Fukuoka.”
”Tôi thậm chí còn không biết Fukuoka ở đâu tại Nhật. Khi tôi nhập học, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy toàn là người Việt Nam”.
Nếu người Nhật nghe thấy, đó là một câu chuyện khó tin.
Hoàng đã bị ”nuốt chửng” bởi hệ thống doanh nghiệp môi giới du học sinh khổng lồ được thành lập giữa Nhật Bản và Việt Nam.
yuk