Câu chuyện cô bé Ukraine tị nạn ở Nhật
Đã ba tháng trôi qua từ sự kiện quân đội Nga tấn công Ukraine. Trong bài này chúng ta không bàn về việc ủng hộ bên nào trong trận chiến, mà sẽ tập trung vào những khó khăn của người dân Ukraine.
Nhân vật chính là Eva, một cô bé 10 tuổi đến từ thị trấn phía Đông Ukraine, đến tị nạn tại Gifu, Nhật Bản.
https://gunosy.com/articles/a5hEZ?s=s
Eva sống phụ thuộc vào người dì của mình ở Gifu. Gia đình 4 người cùng nhau đi sơ tán, không ai nói được tiếng Nhật.
Đã 02 tháng từ khi họ phải lựa chọn con đường sống nhờ vả vào những con người ở đất nước xa lạ. Em gái của Eva mới 3 tuổi vừa bắt đầu đi học mẫu giáo, còn Eva vẫn đang làm quen với cuộc sống mới.
Đầu tiên em tham gia một lớp tiếng Nhật do các tình nguyện viên phụ trách.
Học sinh Nhật Bản sử dụng cặp đi học riêng gọi là Randoseru. Đây là món quà của một giáo viên trường Nhật ngữ dành tặng cho Eva. Cô bé chọn chiếc cặp màu hồng, màu mà em yêu thích.
Trường ở Nhật cấm học sinh xỏ khuyên tai. Do đó để tuân thủ nội quy nhà trường, Eva phải tháo khuyên tai ra.
Ngày đầu tiên đi học.
Eva cùng đến lớp với Nicholas, một cậu bé sinh ra và lớn lên ở Nhật.
Bằng những kiến thức tiếng Nhật cơ bản đã được học từ trước, em có thể giới thiệu bản thân khá lưu loát.
Có vẻ như cô bé đã nhanh chóng làm quen với các em học sinh Nhật Bản khác, bọn trẻ cùng nhau nhảy múa và cởi mở với nhau.
Bên cạnh học cùng các bạn trong lớp, Eva sẽ được học tiếng Nhật từ hiệu trưởng nhà trường, đồng thời biết thêm về các kiến thức cần thiết để làm quen với môi trường học đường Nhật Bản.
Eva thích vẽ tranh và cũng rất thích môn toán học. Em đang cố gắng hết sức để học tiếng Nhật. Tại một quốc gia xa lạ, Eva cố gắng để không bị bạn học bỏ xa, đồng thời cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.
Hy vọng em có thể sớm quen với cuộc sống ở Nhật, hoà đồng với mọi người và có thể tận hưởng cuộc sống hiện tại.
Cuộc chiến diễn ra giữa các quốc gia là cuộc chiến của những kẻ nắm quyền, của những người lớn bị vướng vào rất nhiều vấn đề chính trị phức tạp, đan xen, khó biết đâu là bên đang làm đúng vì cuộc đời không chỉ có trắng và đen. Nhưng có một điều chắc chắn, trẻ em chính là nạn nhân.
Nhiệm vụ của những người lớn là tạo ra một thế giới nơi mà những đứa trẻ không bị vướng vào xung đột của họ.
Kengo Abe