Bóc mẽ những góc khuất không ngờ đằng sau sự yên ấm giả tạo của nhiều gia đình Nhật Bản

Phụ nữ Nhật nổi tiếng về sự nhu mì, hiền thục, hết lòng vì chồng con nhưng ít ai biết nhiều người trong số họ đang phải chịu đựng cuộc sống khổ sở…

Bằng một giọng hết sức bình thản, cô Risa Tanaka đã chia sẻ về cuộc sống ngục tù và đau đớn khi phải chịu sự tra tấn của người chồng đầu gối tay ấp trong chính ngôi nhà của mình.

Một trong những cách tra tấn mà chồng cô yêu thích là đóng vai cảnh sát điều tra, hỏi những câu vô thưởng vô phạt và nếu anh ta không hài lòng với câu trả lời của vợ thì cô lập tức ăn ngay một cú nện vào thái dương.

“Anh ta sẽ đập vào ngay chỗ này này. Có những lần anh ta hành hạ tôi hơn một tiếng đồng hồ. Nỗi đau đó không lời nào tả siết”, cô vừa nói vừa chỉ vào hai bên thái dương được che phủ bởi mái tóc dày, nhuộm màu luôn xõa ra để che đi những vết sẹo.

Hậu quả của những tháng ngày bị bạo hành

Trong hơn 7 năm trời, Tanaka sống như một tù nhân trong chính tổ ấm của mình, liên tục bị chồng đấm, đá, ép dùng ma túy cho tới bất tỉnh và cưỡng hiếp.

Mặc dù đã tới trình báo cảnh sát nhưng tình hình cũng không khả quan hơn là mấy. Tại thời điểm đó, luật chống bạo hành gia đình ở Nhật Bản còn tồn tại nhiều bất cập trong đó quy định chính quyền địa phương không được can thiệp.

Trong hơn 7 năm trời, Tanaka sống như một tù nhân trong chính tổ ấm của mình, liên tục bị chồng đấm, đá, ép dùng ma túy cho tới bất tỉnh và cưỡng hiếp.

“Cảnh sát nói họ không thể can thiệp vào những vụ Bạo lực gia đình nếu không có bằng chứng rõ ràng”, cô Tanaka cho biết.

Những vết bầm tím, những vết sẹo, những chỗ xương gỗ hay thậm chí những loại thuốc mà chồng cô giấu dưới bồn rửa bát và trong tủ lạnh cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Người phụ nữ cay đắng kể lại trong khi cho chúng tôi xem vết sẹo rỗ trên đôi chân nhiều năm được chồng “dùng thay” cho gạt tàn thuốc lá.

Những vệt sẹo chi chít khắp cơ thể là những minh chứng rõ ràng nhất tố cáo người chồng bạo hành.

Lo sợ những trò tàn ác của người chồng ngày càng tăng nếu để người ngoài biết được nên người phụ nữ này không dám nói ra với ai để nhận được sự giúp đỡ.

“Anh ta có thể hành hạ tôi chỉ vì những điều ngớ ngẩn nhất như không lột vỏ hạt đậu nành hay đánh thức anh ta sớm hoặc muộn một chút.

Anh ta khiến tôi thấy mình chính là người tự chuốc lấy tất cả mọi việc, rằng tôi sai và anh ta mới là nạn nhân”, người phụ nữ 40 tuổi cho biết.

Trong một lần may mắn trốn thoát, cô Tanaka đã đơn phương thay đổi tên họ và mang theo đứa con gái 4 tuổi – sản phẩm của một trong những lần bị chuốc rượu và ép dùng ma túy.

Hai mẹ con cô hiện đang sống trong một căn hộ khiêm tốn chỉ bằng khoản tiền trợ cấp Xã hội dành cho những người bị hậu chấn tâm lý (PTSD) dành cho đứa con gái nhỏ cũng bị bạo hành của cô.

Trong một lần may mắn trốn thoát, cô Tanaka đã đơn phương thay đổi tên họ và mang theo đứa con gái 4 tuổi – sản phẩm của một trong những lần bị chuốc rượu và ép dùng ma túy.

Cô Tanaka, hiện cũng đang được tư vấn hậu sang chấn tâm lý, cho biết sở dĩ cô trốn thoát được là nhợ sự giúp đỡ bí mật của hai cảnh sát viên giàu lòng nhân ái.

“Có thể họ thấy được những bất cập của Pháp luật hoặc cảm thấy tội lỗi vì chính họ và đồng nghiệp đã thờ ơ trước những vụ bạo hành gia đình xảy ra.

Dù thế nào đi nữa thì bạo lực gia đình là một trong những sự thực mà chính quyền muốn giấu nhẹm đi”, Tanaka cho hay.

Vòng lẩn quẩn không lối thoát của bạo lực gia đình

Trường hợp của cô Tanaka không phải là trường hợp hiếm có nhưng những gì cô phải trải qua là một vòng lẩn quẩn mà nhiều nạn nhân bị bạo hành phải trải qua.

Hồi còn nhỏ, cô đã bị chính bố đẻ đánh đập và lạm dụng tình dục. Ông ra đã bỏ nhà ra đi từ khi cô 14 tuổi.

Rồi nợ nần chồng chất khiến mẹ cô cùng quẫn tự tử vài lần nhưng không chết. Thế rồi, bà ta tìm ra một cách để thoát khỏi đòi nghèo là bán Tanaka vào nhà chứa khi cô vừa tròn 16 tuổi.

Giấy gọi của cảnh sát mỗi tuần được gửi tới cho cô Tanaka để xem cô có sống tốt không.

Trong suốt 40 năm cuộc đời mình, cô đã phải chịu sự bạo hành của hết người này tới người khác.

Tưởng sẽ tìm được bến đỗ bình yên cho tâm hồn cô đơn khi kết hôn với người chồng từng rất yêu thương mình, cuộc đời của Tanaka bỗng trở thành địa ngục khi hắn ta hiện nguyên hình là một “con quỷ đội lốt người”.

Sau này, Tanaka mới phát hiện, thì ra anh ta cũng từng bị bạo hành khi còn nhỏ.

“Lúc đó tôi không hề để ý nhưng nhìn lại, thước đo của tôi không phải là mức độ tử tế mà là mức độ bạo hành. Bạo hành là tất cả những gì tôi biết”, Tanaka tâm sự.

Cô có cả một quyển nhật ký ghi lại những cuộc bạo hành mà mình đã trải qua, gợi nhớ lại những lần cô bị bắt ngâm mình trong bồn nước lạnh cóng vào mùa đông và những lúc hầu như không có một xu dính túi, cả ngày chỉ được phát 200 Yên.

Cô có cả một quyển nhật ký ghi lại những cuộc bạo hành mà mình đã trải qua.

Một nạn nhân của bạo hành gia đình khác, cô Rin Ayasaki, 33 tuổi cho rằng những “nơi trú ẩn an toàn” cho trẻ em Nhật Bản cũng rất cần thiết bởi trẻ em cũng là đối tượng dễ bị bạo hành.

Bốn đứa con của cô Ayasaki, đứa lớn nhất 15, đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi, đều phải chịu những trận đòn roi nhừ tử từ chính bố đẻ đến nỗi giờ đây sau 5 năm trốn thoát khỏi người cha bạo hành, chúng vẫn chịu những hậu quả không đáng có.

Ba đứa con cô bị chẩn đoán mắc hội chứng Rối loạn Tăng động Giảm chú ý còn đứa con gái cả phải điều trị hậu chấn tâm lý cả bằng thuốc và liệu pháp tinh thần. Cô bé liên tục gặp những giấc mơ lặp đi lặp lại về việc bị sát hại.

“Khi còn sống cùng chồng và cha tụi nhỏ, tôi không hề hay biết con bé bị lạm dụng khi nó cứ khóc vào mỗi đêm. Không ai hỏi xem con bé có ổn không hay đề nghị giúp đỡ nó”, Ayasaki kể lại.

Theo lời kể của Ayasaki, cả cô và chị gái đều bị chính bố đẻ lạm dụng lúc còn nhỏ.

Chồng Ayasaki cũng đã từng bị bạo hành khi bé nên có thể chính quá khứ đó đã khiến cho anh ta bị ám ảnh và có khuynh hướng bạo lực và lạm dụng tình dục trẻ em mặc dù khi kết hôn anh ra đã thề sẽ không đi theo vết xe đổ đó.

“Anh ta từng nói với tôi rằng nơi duy nhất anh ta thấy an toàn là nhà vệ sinh bởi đó là phòng duy nhất có khóa. Thế nhưng, anh ta lại đánh con trai và nhốt nó trong toilet.

Theo tôi, định nghĩa của bạo hành gia đình là không dám lên tiếng về những gì mình muốn. Chồng tôi đơn giản là không hiểu điều đó cũng chính là bạo hành. Anh ta muốn kiểm soát cả tôi và các con”, chị Ayasaki chia sẻ.

Bạo lực gia đình – vấn đề không thể chối bỏ trong xã hội Nhật Bản

Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật đó được phản ánh rõ nét trong các số liệu thống kê chính thức năm 2015. Số liệu này cho thấy cứ 4 người phụ nữ Nhật thì có một người phải chịu cảnh bạo hành gia đình.

So với kết quả điều tra năm 2014 cho thấy cứ 3 phụ nữ Nhật thì có 1 người bị bạo hành thì số liệu này cho thấy tình hình khả quan hơn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia và nạn nhân, số phụ nữ Nhật Bản bị chồng bạo hành còn nhiều hơn số liệu công bố năm 2014.

Kimio Ito, giáo sư xã hội học của trường Đại học Kyoto đồng thời là tác giả của một số đầu sách liên quan tới vấn đề giới tính cho biết số vụ trình báo về bạo lực gia đình tới cảnh sát trên cả nước tăng một cách đột biến.

Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho vấn nạn này. Số vụ bạo hành được trình báo năm 2015 là 63.141 vụ trên cả nước, tăng 18 lần so với số liệu năm 2001 khi luật chống bạo hành gia đình đầu tiên ở Nhật được ban hành.

Số vụ bạo hành tăng vọt lên tơi 43.950 vụ trong năm 2012, tăng 30% so với năm 2011 khi Nhật Bản cải thiện hệ thống nhận trình báo và điều tra bạo hành gia đình.

Tuy nhiên, bạo hành gia đình vẫn là loại tội phạm ít được trình báo nhất mặc dù nó chiếm tới 1/5 trong số các loại tội phạm.

Hơn nữa, chỉ có dưới 10% tội phạm bạo hành gia đình bị bắt giữ trong khi số phụ nữ tử vong do bạo lực gia đình ngày càng tăng.

Theo số liệu từ cảnh sát Nhật Bản năm 2015, ước tính cứ 3 ngày lại có một phụ nữ tử vong do bị chồng bạo hành.

Luật chống bạo hành gia đình chưa thực sự hiệu quả

Hai vụ tử vong do bạo lực gia đình xảy ra năm 2013 làm giới truyền thông xôn xao đã khiến chính quyền phải sửa đổi luật chống bạo hành gia đình hiện hành.

Trong khi luật cũ chỉ bảo vệ những trường hợp đã là vợ hợp pháp, vợ không chính thức nhưng được công nhận hay vợ cũ của kẻ xâm hại thì luật sửa đổi bảo vệ quyền lợi của cả những người phụ nữ sống thử cùng kẻ xâm hại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết trên thực tế luật sửa đổi này cũng vẫn chưa hoàn thiện.

Khi luật sửa đổi chính thức có hiệu lực vào tháng 1/2014, nạn nhân bạo hành gia đình không thuộc các diện nêu trên cũng có quyền xin trợ giúp từ trung tâm hỗ trợ gia đình do nhà nước điều hành.

Các trung tâm này trước đây được mở ra để trợ giúp gái mại dâm theo luật chống mại dâm năm 1958 mà đến nay vẫn còn gây tranh cãi.

Vậy cốt lõi vấn đề nằm ở đâu?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi của vấn đề bạo hành gia đình ở Nhật là xã hội phụ quyền gia trưởng đặt phụ nữ và trẻ em dưới sự kiểm soát của người chồng, người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Futoshi Taga, giáo sư chuyên về các vấn đề giới tính ở Khoa Văn hóa và Giáo dục, trường Đại học Kansai cho biết quan niệm bình đẳng giới du nhập vào Nhật Bản muộn hơn so với các nước trên thế giới cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành gia đình.

Trên thực tế, những bộ luật liên quan tới vấn đề bình đẳng giới ở Nhật Bản không phản ánh đúng thực trạng xã hội nước này.

Một ví dụ điển hình là việc 95% phụ nữ đã kết hôn theo họ chồng trong khi luật pháp quy định phụ nữ có quyền giữ nguyên họ.

Theo vị giáo sư này, mặc dù hệ thống dân chủ được áp dụng ở Nhật Bản từ năm 1948 nhưng xã hội thực sự không hề công bằng. Điều đó đặc biệt đúng với vấn đề bạo lực gia đình.

“Tôi nghĩ thậm chí tới thời điểm này vẫn có rất nhiều người đàn ông Nhật Bản nghĩ bạo hành gia đình không phải là vấn đề tại đất nước họ mà nó xảy ra tận đâu đó ở nước ngoài”, giáo sư Taga cho biết.

Sự vào cuộc của các tổ chức xã hội

Để thay đổi cách nghĩ này, giáo sư Taga đã thành lập một tổ chức ở Nhật Bản theo Chiến dịch Ruy Băng Trắng (White Ribbon Campaign), một chiến dịch toàn cầu ra đời năm 1991 ở Canada do nam giới lãnh đạo nhằm ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ.

Để đánh dấu ngày thành lập, White Ribbon Campaign Japan đã tổ chức một hội thảo khoa học ở Tokyo vào ngày 1/5 vừa qua với thông điệp “Be Fair Men” (Tạm dịch: Các đấng mày râu, hãy công bằng).

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của ông Michael Kaufman, một trong những người sáng lập ra White Ribbon Campaign, chiến dịch truyền thông hiện có mặt ở khoảng 80 quốc gia trên thế giới.

Ông Michael Kaufman, một trong những người sáng lập ra White Ribbon Campaign, chiến dịch truyền thông hiện có mặt ở khoảng 80 quốc gia trên thế giới.

Ông Kaufman đồng ý rằng cũng giống như nhiều nước Châu Á, tư tưởng gia trưởng ở Nhật vẫn còn rất lớn nhưng để thay đổi được tận gốc vấn đề này ở Nhật thì không chỉ đơn giản là thách thức về văn hóa.

“Phụ nữ Nhật ít tham gia vào đời sống kinh tế. Không có nguồn thu nhập nên bản thân họ không dám bỏ trốn nếu bị người đàn ông trong gia đình bạo hành”, ông Kaufman cho biết.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những nỗ lực không đồng nhất để đương đầu với quan niệm gia trưởng đã tồn tại lâu đời nay cùng với việc ngày càng nhiều phụ nữ ra ngoài xã hội làm việc có thể vô tình dẫn tới gia tăng bạo lực gia đình.

“Bạo lực gia đình đối với phụ nữ được dung túng ở Nhật Bản, đặc biệt đúng với các vụ bạo lực tình dục. Cả xã hội ngày càng trở nên vô cảm với vấn đề này.

Đơn cử một ví dụ, trong khi người nước ngoài tới Nhật sốc khi nhìn thấy các sản phẩm đồi trụy hoặc băng đĩa ấu dâm đầy trên giá các cửa hàng tiện lợi thì người Nhật đi qua chẳng ai thèm chớp mắt”, Hiromi Nakano, nhân viên tổ chức phi chính phủ Shiawase-namida (Happy Tears) cho biết.

Theo Nakano, để đàn ông Nhật Bản nhận thức được thế nào là bạo lực gia đình là một chuyện nhưng làm thế nào để chấm dứt hành động bạo lực gia đình có lẽ phải mất hàng thập kỷ.

Cô Hiromi Nakano, nhân viên tổ chức phi chính phủ Shiawase-namida (Happy Tears) bên cạnh người sáng lập ra White Ribbon Campaign Japan.

Những nạn nhân như Tanaka và Ayasaki tin rằng những tổ chức như White Ribbon Campaign Japan có thể giúp phụ nữ Nhật Bản thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình.

“Không có nhiều tổ chức chống lại bạo hành đối với phụ nữ do nam giới lãnh đạo như vậy và tôi chắc rằng chẳng có người đàn ông Nhật Bản nào muốn nghe phụ nữ thuyết giảng về vấn đề bạo lực gia đình”, chị Tanaka cho biết.

Chị Ayasaki đồng ý với ý kiến trên và thêm vào rằng nhiều người đàn ông bạo hành vợ con như chồng chị, bản thân họ cũng là nạn nhân của bạo hành.

Họ không thể thoát ra khỏi vòng tròn bạo lực đơn giản bởi vì họ không biết là họ đang làm sai hoặc nếu biết họ cũng không biết làm thế nào để thoát ra khỏi cái mớ bòng bong đó.

“Hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo hành là hành động rất đáng quý nhưng những kẻ bạo hành cũng cần nhận được sự giúp đỡ bởi không có được sự giáo dục và bảo vệ đúng cách thì họ vẫn sẽ không thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó”, chị Ayasaki lên tiếng.

(Nguồn baomoi)

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: