1 tuần của Samurai có tận 5 ngày nghỉ
Khi ở nhà thấy thứ 7, chủ nhật cũng như ngày thường, lúc đi học, đi làm mới thấy 2 ngày ấy thật đáng quý. Vậy mà sao cuối tuần lại trôi qua nhanh đến vậy? Dự định làm bao nhiêu thứ mà chưa kịp thực hiện thì nỗi ám ảnh thứ hai đã ập tới.
Đó là tâm lý chung của rất nhiều người, không chỉ riêng gì quốc gia nào mà trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam hay Nhật Bản.
Thế nhưng nếu bạn biết được rằng, các Samurai ngày xưa được nghỉ tận 5 ngày trong tuần, bạn có ghen tị không?
Sao họ lại được nghỉ nhiều như vậy nhỉ?
Số lượng công việc của Samurai phụ thuộc vào tính chất thời đại, hòa bình hay chiến tranh.
Cách đây 400 năm là thời chiến, khi ấy, các Samurai có rất nhiều việc để làm. Thế nhưng vào thời Edo, hòa bình được thiết lập và kéo dài suốt 300 năm. Tất nhiên, khi ấy, các Samurai sẽ được nghỉ ngơi.
Ngoài ra, chế độ Samurai là chế độ cha truyền con nối (Con cái của dòng dõi Samurai sẽ nối nghiệp trở thành Samurai). Do đó, số lượng Samurai sẽ không suy giảm theo thời gian. Vào thời chiến, công việc của Samurai có thể được chia đều ra, trong khi vào thời bình, họ có thể luân phiên nhau làm việc. Chính vì lẽ đó, Samurai có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Mà làm ít việc thì đương nhiên lương cũng thấp rồi.
Lương trung bình trong năm của Samurai khoảng từ 400 man đến 500 man. Thế nhưng lương cấp dưới chỉ có 40 man. Với mức lương đó, họ không thể sống đủ, do đó các Samurai buộc phải đi làm thêm.
Các công việc làm thêm phổ biến giành cho Samurai là làm ô đi mưa, làm tăm xỉa răng.
Dù trong mắt bạn, hình ảnh Samurai luôn đẹp lộng lẫy, nghĩa khí và anh dũng, thế nhưng thật ra, họ lại là những kẻ “nghèo rớt mùng tơi”. Samurai – giai cấp cao quý và được xem trọng nhất trong xã hội Nhật Bản cũng có lúc đi mượn tiền từ những giai cấp thấp hơn.
Vì cuộc sống khó khăn, có nhiều Samurai phải bán đi địa vị cho những người nông dân. Vì thế, đa phần các Samurai hiện nay đều có xuất thân từ nông dân.
Đất nước hòa bình đương nhiên là một điều tốt. Thế nhưng đối với các Samurai này, liệu có được hạnh phúc không nhỉ?
Kengo Abe