Hội chứng ‘sợ’ người da trắng ở Nhật là có thật?
Complex (コンプレックス)là hội chứng phức cảm tự ti về bản thân rất thường gặp ở lứa tuổi dậy thì Nhật Bản.
Có hai dạng Phức cảm thường gặp đó là tự ti về ngoại hình và tự ti về tính cách.
Về ngoại hình
Chủ yếu là những bộ phận cơ thể dễ nhìn thấy nhất, như khuôn mặt.
Và biểu hiện rõ nhất mà các bạn có thể liên tưởng ngay ở người Nhật đó là Mắt 1 mí và răng lệch lạc.
Dưới đây là bảng xếp hạng những bộ phận cơ thể người Nhật thường tự ti:
Thứ 1: Mắt nhỏ – Mắt 1 mí
Thứ 2: Mập
Thứ 3: Lùn
Thứ 4: Răng lệch lạc
Thứ 5: Cằm
Thứ 6: Mũi
Thứ 7: Lông rậm
Thứ 8: Ít tóc
Thứ 9: Giọng cười kỳ lạ
Thứ 10: Miệng rộng
Nhắc đến sự tự ti ngoại hình của người Nhật thì không thể không nhắc đến bộ truyện Lovely Complex. Tuy không quá tiêu cực trong việc đặt vấn đề, câu chuyện vừa giúp ta hiểu được sự tự ti ngoại hình ảnh hưởng như thế nào đến lớp trẻ Nhật, vừa mang lại những giây phút cười sảng khoái giữa những xung đột của cặp đôi “éo le” này.
Bộ Manga Lovely Complex nói về sự tự ti của hai bạn trẻ khi đến với nhau. Bạn gái lại quá cao trong khi bạn trai lại có chiều cao khiêm tốn.
Tự ti về tính cách
Là sự tự ti xuất phát từ bên trong nội tâm mỗi người. Luôn cảm thấy bạn thân kém cỏi hơn người khác, dần dần tự khép mình lại trong vỏ bọc. Thậm chí, không thể tiếp xúc với người khác bình thường, cảm thấy sợ hãi xã hội. Đây là nguyên nhân của hiện tượng Hikkikomori đang âm thầm gặm nhấm xã hội Nhật hiện đại.
Một số căn bệnh tự ti tính cách kỳ lạ:
Father -con (ファザコン)…
Là căn bệnh thường xuất hiện trong Anime hay Manga.
Tên các căn bệnh này để chỉ một đứa trẻ dành tình cảm quá mãnh liệt với một người thân vượt quá mức bình thường. Như:
-quá yêu cha (Father-con)
-quá yêu mẹ (Mother-con)
-quá yêu anh trai (Brother-con)
-quá yêu em gái (Sister-con) …
hay “căn bệnh” có lẽ nhiều bạn thích Manga sẽ vô cùng quen thuộc. Đó là: Lolicon (Lolita – comlex), bệnh thích trẻ em quá mức.
Gaijin-con (外人コンプレックス)
Đây là hội chứng do người nước ngoài, nhất là người da trắng đã từng đến Nhật và bị “ghẻ lạnh” tự đặt cho người Nhật.
Người Nhật ngại nói tiếng Anh, đó là điều rất dễ thấy khi bạn hỏi đường bằng thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ của họ.
Thế nhưng, kỳ lạ là khi người da trắng hỏi đường bằng tiếng Nhật, người Nhật cũng lắc đầu bỏ đi và nói “Tôi không hiểu tiếng Anh”. Dường như họ mặc định rằng người da trắng sẽ luôn nói tiếng Anh chứ không thể nói tiếng Nhật. Và mình đã không biết tiếng Anh thì lờ đi là điều tốt nhất và đỡ tốn thời gian nhất.
Tương tự như Video dưới đây, cô gái được nhân viên hỏi gọi món mặc dù là người châu Á nhưng không thể nói tiếng Nhật. Trong khi những người Tây còn lại rõ ràng phát âm chuẩn tiếng Nhật, lại bị phớt lờ đi.
Trên một diễn đàn, rất nhiều người nước ngoài bày tỏ ý kiến về hội chứng Gaijin-con này ở người Nhật:
-Bạn U.O: Nói tiếng Anh hay không không quan trọng. Vấn đề ở đây bạn có phải người da trắng hay không?
-Bạn Fae: Tôi là nữ người da màu. Trước đây, khi tôi hẹn hò với bạn trai Nhật thì mọi người đối xử với tôi rất tốt. Thế mà sau khi chia tay, thái độ của những người đó khác hẳn. Nhìn làn da đen hơi sáng màu của tôi, họ tự ý bảo tôi là người Brazil. Tôi cảm thấy người Nhật xem thường các nước châu Á khác và châu Phi… Nếu họ mở lòng hơn nữa thì đã tốt.
-Bạn Dale Goodwin:Khi tôi mới đến Nhật. Tôi được bạn Nhật dẫn đến một quán ăn và tôi đã trải qua tình cảnh giống Video trên. Rõ ràng tôi nói tiếng Nhật, mà họ tưởng tôi đang nói tiếng Anh, thật pó tay.
Uwake-con (うわ毛コン)
Thậm chí có cả hội chứng “cuồng” …lông nách
Một Video ngắn về cô bé bị hội chứng nghiện lông nách bạn nam.
Trên đây, là những căn bệnh thường gặp của hội chứng tự ti đã từng tồn tại trong xã hội Nhật và vẫn kéo dài đến ngày hôm nay.
Tuy một số căn bệnh đã mất đi theo dòng chảy thời đại, nhưng đâu đó vẫn còn nhìn thấy những người trẻ Nhật Bản từ bỏ thanh xuân hay tự cách ly với bên ngoài chỉ vì mặc cảm, tự ti.
Tôi tự hỏi như vậy liệu có đáng?
Chee
Luật ngầm -Ám ảnh ‘Căn bệnh ‘ ở Thánh địa Akihabara
Nghệ thuật “trói dây” Nhật Bản – kết nối với tâm can thanh tịnh bằng sự chịu đựng thể xác