Bạn có tò mò “chất thải tế nhị” của bản thân đáng giá bao nhiêu vào thời Edo không?

Tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về những người mua bán…phân ở Nhật.

Ảnh アマゾン

Khi ấy, Tokyo vẫn còn có cái tên là thành Edo.

Đó là câu chuyện của 150 năm về trước.

Thời ấy, nhà vệ sinh tất nhiên không phải dạng giật nước như bây giờ rồi. Toilet thời đó là một cái lỗ được đào sẵn, bạn “giải quyết” vào đó rồi chôn lại.

Những “sản phẩm” đó không phải cứ đào lên là lấy được, bạn sẽ không được lấy miễn phí mà phải trả tiền.

Nhưng không, tôi không kể chuyện về những người mua phân, cái tôi muốn nói ở đây là những người sẽ nhận được tiền từ “chất thải tế nhị” của họ.

Vâng, Edo chính là thời kỳ mà ngay cả phân cũng có giá trị như thế đấy.

Ảnh ねとらぼ – ITmedia

Phân người là một nguồn dinh dưỡng quý giá cho hoa màu, được những người nông dân tái sử dụng. Chú ý rằng bạn không thể mua phân rồi cứ thế rải khắp vườn. Phải có quá trình chế biến thành dạng phân bón ủ khô.

Quá trình chế biến này sẽ được chủ nhà thực hiện trong một cái bồn lớn, sau đó đem đi bán bên ngoài. Không biết nhà bên cạnh có thấy phiền vì điều này không nhỉ?

Ảnh 秒刊SUNDAY

Thế nhưng điểm thú vị là, thời đó, phân còn có cả tên thương hiệu.

Loại phân có giá cao nhất trên thị trường thời đó có tên là “Kinban”. Đây là loại phân lấy từ nhà của những Samurai quyền quý trong khu vực.

Điều này được giải thích như sau: Chất thải của những người thường xuyên được ăn thức ăn ngon chắc chắn sẽ trở thành phân bón tốt.

Trái lại, loại phân rẻ nhất có tên là Oyashiki, được làm từ chất thải của những người trong tù. Thức ăn của những người tù thời đó thường tạm bợ và ít ỏi, do đó phân cho ra chắc chắn không thể tốt được. Ngoài ra, loại phân này bị khuyến cáo không nên dùng vì có chứa nhiều chất ure.

Bạn có tò mò “chất thải tế nhị” của bản thân sẽ đáng giá bao nhiêu không?

Tôi sẽ chuyển đơn vị tiền tương ứng với hiện tại cho bạn dễ hình dung.

Tương ứng với 1 xô phân như hình minh họa bên trên, nếu được lấy từ gia đình trung lưu, giá vào khoảng 500 Yên (khoảng 100,000 VND). Thông thường, người ta bán theo cặp 2 xô, như vậy giá tổng cộng sẽ là 1000 Yên (200,000 VND).

Tôi nghĩ giá như vậy khá hợp lý. Tuy nhiên với loại cao cấp như phân bón lấy từ gia đình Samurai danh giá có lẽ hơi chát một tý. Như vậy không phải ai cũng có thể dễ dàng mua được phân tốt vào thời này đâu.

Ngoài ra cũng có những câu chuyện thú vị khác liên quan đến phân mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Đó là người dân thành Edo khi đó không bao giờ ăn rau sống. Tại sao lại như vậy?

Ảnh 30代サラリーマンのハイパフォーマンス食事・運動術

Ngày trước, phân được chất trên những con thuyền và vận chuyển đến nông trang. Sau đó cũng chính những con thuyền đó sẽ chở rau củ từ nông trang về bán lại cho người dân. Đây là cách rất hay để tăng năng suất vận chuyển, thế nhưng người dân sẽ cảm thấy e ngại khi phải ăn món ăn “sạch” này.

Dù họ không ăn sống thế nhưng nếu luộc trong nước hoặc rửa sạch rồi xào qua lửa thì vẫn ăn được bình thường.

Người Nhật hiện tại không thể nào tưởng tượng nổi cảm giác sống vào thời ấy như thế nào. Nhưng thông qua các sự thật về quá khứ này, tôi thấy cũng khá thú vị đấy ! Thật tò mò đúng không các bạn? Không biết “chất thải tế nhị” của mình vào thời đó sẽ bán được bao nhiêu tiền nhỉ?

Kengo Abe

Những tình huống mắc cười của người nước ngoài khi dùng nhầm tiếng Nhật

Một quả trứng luộc giá 67 nghìn VND, sự thật về mức sống của người Nhật thời Edo

Xuyên không về Edo, bị Samurai và Ninja rượt đuổi, số phận anh ấy sẽ ra sao?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: