Nhận được sự cảm kích khi cứu người và cái kết dở khóc dở cười

Nhận được sự cảm kích khi cứu người và cái kết dở khóc dở cười

 

 

Khi nhận được sự cảm kích hoặc lời cảm ơn từ người khác, hầu hết chúng ta ai cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và tự hào. Tuy nhiên, một câu chuyện hi hữu đã xảy ra, một quân nhân người Nhật đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi nhận được sự cảm kích từ người mình cứu giúp.

Rốt cuộc chuyện là như thế nào, xin mời Quý vị tiếp tục theo dõi trong nội dung lần này nhé!

 

Trong Thế chiến thứ II, Nhật Bản đã biến Đài Loan thành lãnh thổ của mình.

Một phi đội không quân thuộc Quân đội Nhật Bản đã đóng quân tại Đài Bắc. Nhân vật chính trong câu chuyện này là một sĩ quan của phi đội này.

 

Gần căn cứ nơi phi đội đóng quân, có một khu phố khá sầm uất. Các hạ sĩ quan ( sĩ quan cấp thấp ) thường đến đó để vui chơi và uống rượu vào ban đêm, mặc dù theo lẽ thường thì họ không nên đến những nơi như thế.

Mặc dù điều này không nằm trong điều luật bắt buộc, nhưng khi đã khoác lên người bộ trang phục của một quân nhân, phục vụ cho tổ quốc, họ nên tự ý thức trong việc gìn giữ kỷ cương và giữ vững nề nếp.

Hầu hết các sĩ quan cấp cao đều tò mò về khu phố ấy nhưng vì vị thế của mình trong quân đội, họ lại không thể đi. Và chính bởi vì không thể đi, họ càng trở nên tò mò hơn.

Trong hoàn cảnh ấy, một sĩ quan đã nảy ra suy nghĩ như thế này:

 

“Để hiểu được cảm xúc của các hạ sĩ quan, mình cũng nên biết rằng họ đang tận hưởng điều gì và cảm thấy vui vẻ vì điều gì.”

 

Sau khi tự mình trải nghiệm thực tế, lúc cuộc vui kết thúc và đang chuẩn bị quay trở lại căn cứ thì bên ngoài xảy ra chuyện gì đó khá ồn ào.

Hướng về nơi xảy ra sự việc, có một cô gái người Đài Loan đang đuối nước dưới sông.

Lúc bấy giờ, dường như có rất ít người Đài Loan biết bơi, trong khi hầu hết người Nhật Bản đều có khả năng bơi lội vì vốn đều đã được học qua ở trường.

Để cứu người, sĩ quan này đã không ngần ngại cởi quân phục, nhảy xuống sông và đưa cô gái vào bờ. Khi phát hiện cô gái đã ngừng thở, anh đã hô hấp nhân tạo để cứu sống cô.
Sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình con gái mình thoát khỏi cơn nguy kịch và được cứu sống bởi một người xa lạ, mẹ cô gái vô cùng xúc động, trong lúc bài tỏ lòng cảm ơn, bà đã không quên hỏi tên của sĩ quan này.

Tuy nhiên việc tự ý rời khỏi căn cứ để lẻn ra ngoài vui chơi là một điều tế nhị, trong hoàn cảnh này không thể để lộ danh tính, sĩ quan chỉ có thể đáp lại rằng:

  • “Cứu người là việc mà tôi nên làm, trong hoàn cảnh này ai cũng sẽ hành động như vậy, xin bà đừng quá để tâm!”.

Dứt lời, anh ta mặc lại quân phục và nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên, dựa vào bộ quân phục, có thể dễ dàng nhận ra anh ta là một đại úy.

 

Tưởng chừng đã kết thúc, nhưng không ngờ ngày hôm sau, mẹ của cô gái được cứu sống đã chia sẻ câu chuyện này lại cho một toà soạn. Tin tức về vụ việc nhanh chóng được lan truyền tràn ngập trên các mặt báo. Vô số bài báo ca ngợi về hành động cứu người của một quân nhân Nhật Bản giấu tên xuất hiện như một câu chuyện đẹp ở khắp mọi nơi.

 

Cho đến ngày nay, vẫn có rất nhiều người ở Đài Loan ủng hộ Nhật Bản, và tình hữu nghị giữa hai quốc gia vẫn đang tiến triển rất tốt đẹp. Chắc hẳn câu chuyện được kể trên cũng nằm một phần trong nguyên do vì sao hai quốc gia có thể gắn kết sự hữu hảo bền chặt đến vậy.

 

Lẻn ra ngoài trong sự thầm lặng nhưng tin tức thì lại bị lan truyền rộng rãi, tôi chắc rằng viên sĩ quan đó đã gào khóc trong lòng: “Làm ơn đừng lan truyền câu chuyện này nữa có được không!!!”

Không rõ là sau khi thông tin bị phát tán, sĩ quan này có bị quân đội kỷ luật hay không, vì không tìm được ghi chép sau đó về vụ việc. Tuy nhiên đây quả là một tình huống dở khóc dở cười.

 

Dù sao thì việc anh chàng quân nhân này đã ưu tiên cứu người, bất chấp hậu quả bản thân có thể sẽ bị kỷ luật thật sự là hành động rất đáng ngưỡng mộ.

Bản thân tôi cũng muốn trở thành người như vậy, một trang tuấn kiệt có thể mạnh mẽ, ra sức cứu giúp và bảo vệ cộng đồng.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: