Chiếc xe đạp bị mất và cái kết bất ngờ
Chiếc xe đạp bị mất và cái kết bất ngờ
Nhật Bản từ lâu đã được biết đến là một trong số những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Đó là điều mà nhiều người nước ngoài công nhận và cũng là niềm tự hào của người dân xứ sở hoa anh đào. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi sự an toàn đó bị lung lay? Người Nhật sẽ phản ứng thế nào?
Lần này là câu chuyện về hành động của những cư dân mạng Nhật Bản đã cùng nhau giúp đỡ một người nước ngoài xa lạ. Và cái kết thì thực sự là một cú “quay xe” kinh điển, không đỡ nổi.
Sự việc xảy ra vào năm 2002.
Steve, một người đàn ông Mỹ, đang trong hành trình vòng quanh thế giới bằng xe đạp, đi qua nhiều quốc gia. Trong hành trình này, Nhật Bản là điểm dừng chân thứ 37 của anh, và anh đã ghé thăm Kyoto.
Steve dừng xe bên ngoài và vào một quán cafe internet để nghỉ ngơi. Chiếc xe đạp được khóa cẩn thận, bên trên là chiếc túi lớn chứa hộ chiếu, vé máy bay và quan trọng nhất là cuốn sổ tay ghi chép. Đó là cuốn sổ anh dùng để ghi chép nhật ký hành trình mỗi ngày suốt bao năm qua.
Khi trở ra và không thấy xe đâu, Steve suy sụp hoàn toàn.
Anh đã đăng dòng trạng thái đau buồn lên mạng internet. Ngay lập tức, cộng đồng mạng Nhật Bản nổ ra những luồng ý kiến trái chiều.
Có người cho rằng để đồ quan trọng bên ngoài như thế là lỗi của bản thân anh.
Nhưng bên cạnh những bình luận chỉ trích thì cũng có rất nhiều lời động viên. Và rồi có một số người bắt đầu lên tiếng muốn giúp anh tìm lại cuốn nhật ký quan trọng.
Sự đồng cảm đó đã thôi thúc nhiều người lạ mặt tập trung về Kyoto. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được bắt đầu bởi những người chưa từng quen biết nhau. Có người lặn lội từ xa đến, tự chi trả mọi chi phí đi lại.
Điều đáng nói là sự việc xảy ra vào năm 2002 – 5 năm trước khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Thời đó, điện thoại kết nối internet cực kỳ hiếm, nhưng họ vẫn tìm cách giữ liên lạc và phối hợp chặt chẽ.
Cư dân mạng khắp cả nước nín thở dõi theo từng diễn biến ít ỏi được cập nhật. Và rồi… chỉ sau 3 giờ tìm kiếm, thông báo tìm thấy xe đã xuất hiện. Nhưng ngay sau đó là một thông tin khiến tất cả những người đang vui mừng cho chủ nhân chiếc xe phải “ngã ngửa” trước màn hình máy tính.
Hóa ra, chiếc xe đạp được tìm thấy ngay gần quán cafe internet đó. Có lẽ vì Steve đậu xe gây cản trở lối đi nên ai đó đã dời nó sang một góc khác mà thôi. Kết thúc bất ngờ đến mức mọi người phải cười ra nước mắt và bình luận: “Đến đại văn hào Shakespeare cũng chẳng thể nghĩ ra cái kết này!”
Sau khi có sự xác nhận của cảnh sát, Steve đã nhận lại được cả xe lẫn cuốn nhật ký quý giá. Để cảm ơn, anh đã mời tất cả những người giúp đỡ mình cùng dùng một bữa cơm thịt bò (Gyudon).
Steve vừa ăn vừa rơi nước mắt vì hạnh phúc và xúc động, nhưng chính anh cũng đã phải bật cười vì sự ngô nghê của chính bản thân mình.
Không biết Steve đã viết gì vào cuốn nhật ký về trải nghiệm “có một không hai” này tại Nhật Bản nhỉ?
Có lẽ cả Steve và những người đã tham gia tìm kiếm đều đã trải qua một khoảng thời gian đáng nhớ, đầy thú vị và cả niềm vui.
Gần đây, nhiều người nói rằng người Nhật đang dần trở nên lạnh lùng hơn, nhưng câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng vẫn luôn có những con người ấm áp như thế.
Và tất nhiên, dù là ở Nhật hay ở bất cứ đâu đi nữa, đừng bao giờ rời mắt khỏi đồ đạc quý giá của mình.
Lần này không phải là trộm, nhưng ở đâu thì cũng có người này người kia mà. Nên là cẩn thận vẫn hơn.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ


