Những sản phẩm lừa đảo trong thời kỳ bán hàng qua thư ở Nhật Bản ngày xưa
Những sản phẩm lừa đảo trong thời kỳ bán hàng qua thư ở Nhật Bản ngày xưa
Đặt mua phải những món hàng dỏm, đến lúc nhận hàng rồi mới biết hoàn toàn không dùng được vào việc gì có lẽ không phải trải nghiệm quá xa lạ với chúng ta, đúng không thưa Quý vị?
Dẫu biết là vậy, nhưng hơn 40 năm trước ở Nhật Bản, từng có rất nhiều sản phẩm mà không hiểu kiểu gì lại có thể có người sập bẫy và mua chúng.
Đó là những sản phẩm xuất hiện nhan nhản trên các trang quảng cáo của tạp chí. Nhìn vào số tiền khổng lồ được chi trả cho việc quảng cáo, cho thấy được chắc chắn đã có không ít người mua những sản phẩm này.
Xin mời Quý vị cùng nhìn lại những sản phẩm đã khiến người ta phải bất ngờ vì độ ngây thơ của người Nhật thời đó thông qua nội dung lần này!
Thiết bị khử che mờ
Ngành công nghiệp video người lớn (AV) của Nhật Bản đã bùng nổ mạnh mẽ nhờ sự phổ biến của đầu băng video. Tuy nhiên, về cơ bản, trong video các bộ phận nhạy cảm đều bị che mờ (che mosaic) và người xem không thể thấy được.
Vậy mà bỗng nhiên, có một “thiết bị bí ẩn” xuất hiện với lời quảng cáo: “Chỉ cần kết nối thiết bị này với đầu máy phát video là vết che mờ sẽ biến mất!”.
Nhưng thực tế, hình ảnh trên video vốn đã được xử lý và ghi đè bằng các mảng mờ, nên dĩ nhiên là không thể nào xóa đi được.
Dẫu vậy, dù trong lòng biết thừa là chuyện khó có thể xảy ra, dường như vẫn có những người hồi hộp mong rằng “Biết đâu… lần này lại được thì sao?”
Và thế là họ vui vẻ móc ví, háo hức xuống tiền mua về.
Kính nhìn xuyên thấu
Lại là một sản phẩm đánh vào tâm lý tò mò chuyện người lớn.
Quảng cáo tuyên bố rằng chỉ cần đeo chiếc kính này, là có thể nhìn xuyên qua mọi thứ.
Vậy nếu đeo kính này vào rồi nhìn một cô gái thì sao?
Thì tất nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Nhìn xuyên kiểu gì chứ, tất cả chỉ là lừa đảo mà thôi.
Thế nhưng, đây lại là một dòng sản phẩm tồn tại bền bỉ trong một thời gian khá dài.
Cứ khi nào bán chậm, người ta lại thay đổi kiểu dáng một chút và thêm thắt vài lời giải thích. Kiểu như: “Ứng dụng công nghệ tia X, có khả năng nhìn xuyên thấu!”
Nhưng ai cũng biết tia X vốn là một dạng sóng điện từ được ứng dụng trong y tế, có thể xuyên qua nhiều vật thể rắn. Tia X được dùng để chụp X-quang, kiểm tra xương, phổi, hoặc các khối u. Chứ không phải loại công nghệ thần kỳ chỉ xuyên qua quần áo mà giữ nguyên mọi thứ khác.
Vậy mà cũng có người tin.
Thuốc “Trị bệnh ngốc”
Ở Nhật có câu tục ngữ “Kẻ ngốc có chết cũng không hết ngốc”. Thế nhưng, có một sản phẩm tuyên bố rằng chỉ cần bôi thuốc lên là bệnh ngốc sẽ được chữa khỏi.
Tên của nó là Baka Naoru (nghĩa đen là: Trị khỏi ngốc). Một cái tên đúng kiểu đi thẳng vào vấn đề.
Nếu có loại thuốc như vậy thật thì thế giới đã chẳng có ai phải đau đầu nữa. Nhưng trớ trêu ở chỗ, có khi chính vì… ngốc nên người ta mới bỏ tiền ra mua Baka Naoru!
Quả là một cái bẫy hoàn hảo.
Ngoài ra, còn có hàng loạt sản phẩm kỳ quặc khác được đăng tải trên tạp chí nhiều đến mức không đếm xuể. Chẳng hạn như: Thiết bị kéo dài chân giúp tăng chiều cao (thực chất chỉ là sợi dây lò xo để kéo chân); quần lót giúp tăng kích cỡ cho nam giới; hay băng cassette chứa loại nhạc mà chỉ cần nghe chung là các cô gái sẽ đổ gục trước người đàn ông đó.
Đương nhiên, tất cả đều là sản phẩm lừa đảo.
Nếu nhìn vào những món hàng này, có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi:
“Người Nhật thời đó, đặc biệt là nam giới, chẳng lẽ toàn là những người dễ bị lừa như vậy?”
Nhưng thực ra, thời đó có rất nhiều chiêu trò tinh vi mà ngày nay khó có thể sử dụng được nữa.
Ví dụ, ngay cả với những sản phẩm mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là phi lý, quảng cáo vẫn đăng ảnh khuôn mặt, tên tuổi và lời chứng thực của những người được cho là đã sử dụng sản phẩm thành công. Điều này khiến rất nhiều người phát sinh tâm lý “Biết đâu nó thực sự có tác dụng?”
Tất nhiên, những cái tên và thông tin được đăng tải đó đều là giả.
Chưa hết, quảng cáo còn đưa vào một loạt những cụm từ nghe có vẻ đầy uy tín như “Được NASA công nhận” hay “Sản xuất tại Pháp”.
Và tất cả đều là dối trá.
Hơn nữa, việc các quảng cáo này được xuất hiện trên tạp chí, đặc biệt là tạp chí truyện tranh là một nước đi rất tinh vi.
Trong truyện tranh, những nhân vật nam chính vừa mạnh mẽ, vừa ngầu, lại được rất nhiều cô gái yêu thích. Những cậu bé mới lớn sau khi đọc truyện đang thầm ước bản thân mình cũng được như vậy, thì ngay lập tức đập vào mắt họ là những trang quảng cáo này. Đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi liệu các tòa soạn tạp chí thời đó có phải là đồng phạm hay không.
Dù thế nào đi nữa, những quảng cáo ấy thực sự chứa đầy những thủ thuật được thiết kế để khiến người đọc tin tưởng và móc ví.
Đó là một kiểu kinh doanh độc hại, nhắm thẳng vào những cậu bé đang ôm đầy mộng tưởng.
Thế nhưng, những người mua hàng khi ấy dường như cũng chẳng mấy khi kiện cáo.
Có lẽ phần lớn chính là vì tâm lý xấu hổ.
Thế là những cậu bé ôm giấc mộng đẹp nhưng rồi vỡ mộng đã lặng lẽ trưởng thành thành sau khi chấp nhận mất đi một khoản tiền đau đớn.
Bản thân tôi chưa từng mua bất kỳ món nào trong số những sản phẩm này.
Không phải vì tôi sáng suốt hơn người khác. Chỉ là vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, không có đủ tiền để mua những món đồ như vậy. Chứ nếu tôi sinh ra sớm hơn khoảng 10 năm, biết đâu tôi cũng đã mua rồi không chừng.
Còn việc tôi muốn mua sản phẩm nào thì… đó là bí mật.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ



