Nữ nhiếp ảnh gia kể câu chuyện của chính mình qua tập sách ảnh về Mẹ đơn thân và con gái
Noa Sonoda là một nhiếp ảnh gia sống ở Kumamoto, Nhật Bản. Tên cuốn sách đầu tiên của cô ấy, 『ケンカじょうとういつでもそばに』, tạm dịch “Kenkajouto luôn ở cạnh bên”, theo lời tác giả là tuyển tập những bức ảnh chụp “nằm ở đâu đó giữa thực tế cuộc sống hàng ngày và cảm giác của trí tưởng tượng.” Cô bắt đầu chụp con gái của mình là Mokuren, để “đóng băng” những khoảnh khắc khi con gái ở bên mình, từ góc nhìn của một bà mẹ đơn thân, nhưng đồng thời thể hiện sự mơ mộng chứa đựng tinh thần phiêu lưu của con gái Mokuren – một cô bé đam mê khám phá.
Cũng giống như những phụ huynh khác, người mẹ nảy ra ý tưởng này vì muốn lưu lại sự trưởng thành của con gái. Những kỷ niệm ngày nào đó có thể tàn phai, nhưng những tấm ảnh sẽ bắt lấy được khoảnh khắc. Thế nhưng dần dần, cô tìm ra đam mê của mình với nhiếp ảnh.
Với vai trò là một người mẹ, Noa Sonoda ví cảm giác của bản thân giống như Sarah Connor trong Kẻ hủy diệt, một người yếu đuối, nhưng có thể tung hết sức mạnh khi bản năng làm mẹ trỗi dậy.
“Tình mẫu tử khiến tôi cảm thấy rằng cuộc sống của con gái tôi là điều quan trọng nhất trên thế giới này. Khá buồn cười khi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng gặp ai khiến tôi nghĩ như vậy, ngoài con gái tôi”.
Điều khó nhất khi thực hiện sách ảnh về con gái đó là thể hiện được mọi điều về cô bé một cách tự nhiên nhất. Noa muốn một quyển sách đầy chất thơ về cuộc sống của hai mẹ con, nhưng phải hoàn toàn tránh xa khái niệm “Girl Gravure” – dòng sách ảnh/tạp chí chụp người mẫu, nữ Idol trẻ hướng tới đối tượng nam giới. Trong đó, người mẫu không hoàn toàn khỏa thân hay mặc bikini, nhưng chắc chắn có những kiểu tạo dáng khiêu khích.
“Thật không may, nội dung này phổ biến đến mức nhiều người nghĩ rằng đó là hình ảnh thường thấy của phụ nữ Nhật. Tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi”.
Trước đại dịch, Mokuren đi học từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, sau giờ học con bé giành thời gian đi chơi với bạn bè. Hai mẹ con chỉ ở trong cùng một căn phòng vào buổi tối và hầu như chỉ để dùng bữa chung. Nhưng khi đại dịch ập đến, việc cách ly xã hội được khuyến khích, cô và con gái gần như lúc nào cũng bên nhau. Noa không biết con gái mình cảm thấy ra sao, nhưng với cô đó như một món quà.
Hai mẹ con cùng nhau xem Netflix, đi dạo công viên vào buổi tối, lái xe đến những vùng quê hẻo lánh nơi chỉ có họ, đồng cỏ trải dài tít tắp và những con ngựa. Đại dịch không hoàn toàn là vấn đề, dù chuyện tiền bạc cũng gặp ít nhiều khó khăn, nhưng Noa xem đó như khoảng thời gian nghỉ phép kéo dài.
“Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ chóng qua. Tôi biết thế giới sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước, nhưng rất nhiều người sẽ ngộ ra nhiều điều từ mùa dịch bệnh này. Tôi tin rằng thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”
Noa cho biết quyển sách ảnh là câu chuyện cá nhân của cô, nhưng cô hy vọng nó thể hiện tâm trạng chung của những bà mẹ đơn thân trên toàn thế giới.
Ngoài ra, dù không phải chủ đề chính của quyển sách, Noa chia sẻ thêm về tình trạng căm ghét người châu Á, thậm chí còn xảy ra ngay tại Nhật Bản.
“Tôi đã gặp rất nhiều người tốt trên thế giới, tôi cũng biết thế giới này là một nơi phức tạp và chúng ta vẫn đang tìm hiểu về nó. Nếu quyển sách này đến được tay những người có thành kiến, định kiến về một ai đó vì nguồn gốc của họ, hay cách họ sống, tôi hy vọng họ có thể nhận ra tất cả chúng ta đều như nhau, yêu thương ai đó, và được yêu thương, tất cả chúng ta đều là con người.
Sacchan