Những tâm hồn nghệ sĩ cháy bỏng ước mơ tồn tại ngoài J-biz khắc nghiệt
Ở Nhật, nhất là những thành phố lớn như Tokyo hay Osaka, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những nghệ sĩ nghiệp dư biểu diễn. Sân khấu của họ là trước nhà ga hay ngay trên vỉa hè của các trung tâm mua sắm lớn. Những nghệ sĩ này cũng rất đa dạng, có người làm ảo thuật, có người tấu hài, có những ban nhạc lại ca hát.
Nếu bạn thắc mắc ở Việt Nam, những buổi biểu diễn tự phát như vậy sẽ bị dân phòng đuổi tới tấp, thì tại sao ở Nhật Bản, mọi người có thể ung dung diễn trò, ca hát như vậy? Đó là do chế độ đặc biệt, chỉ cần những nghệ sĩ này xin giấy phép hoạt động và cam kết không gây ảnh hưởng xấu cũng như nguy hiểm cho xã hội thì sẽ được chấp nhận.
Nhóm Powan, ở Yokohama. Nguồn: Internet
Vậy bạn có thắc mắc những người này là ai?
Trong lĩnh vực ca hát, các nghệ sĩ hầu hết là những người rất say mê âm nhạc. Chưa bàn đến việc họ hát hay hay hát dở, việc hát trước đông đảo mọi người đã là cố gắng rất lớn. Thứ hai, nếu họ là nghệ sĩ đang theo đuổi con đường chuyên nghiệp thì việc hát trên phố sẽ giúp họ kiếm được tiền để phát hành Album hoặc may mắn được một công ty sản xuất âm nhạc để ý. Thế nhưng, lại có một số người đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp rồi, nhưng lại muốn phủ sóng độ nổi tiếng của mình cũng như quảng bá CD thì họ sẽ quay lại con đường cũ tuy nhiên sẽ trong một tâm thế mới và đỡ vất vả hơn những nghệ sĩ đang còn theo đuổi ước mơ.
Một trang Blog của Nhật đã đăng tải bài viết về cuộc “phục kích” xung quanh nhà ga Kawasaki, một ga lớn của tỉnh Kanagawa, để tìm ra danh tính của những nghệ sĩ đường phố. Giờ hoạt động của các nhóm nhạc thường không giống nhau. Nên chắc hẳn Blogger đó đã rất vất vả trong quá trình thu thập thông tin.
Nhóm nhạc của chị Takeda Sachiko biểu diễn một tháng 2 lần, nhưng từ sau khi chị trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thì không có cơ hội đi hát trên đường phố như xưa nữa. Ngày bình thường, chị là chủ môt quán ăn, những ngày khác sẽ đi diễn. Tuy nhiên những ngày không lịch diễn, chị sẽ tranh thủ đến ga hát cho mọi người nghe.
“Có thể gặp gỡ và trò chuyện với những người xa lạ yêu thích âm nhạc, được lắng nghe tâm sự của và dùng âm nhạc giúp họ giải toả căng thẳng. Những lúc như thế tôi thấy âm nhạc của mình thật có ích.”
Nụ cười của chị trông thật giản dị và hạnh phúc. Nguồn ảnh: Blog Tokyacchi
Dẫu là hát vì đam mê đi nữa nhưng nếu giọng hát “tàn phá” thì đôi lúc lại gây ồn ào, phiền toái cho những nhà dân xung quanh. Một nữ sinh Nhật có nói” Tôi xếp hàng đợi xe buýt khoảng nửa tiếng đồng hồ mà cảm thấy nhức hết cả tai, thật là khổ”. Thế nhưng cũng phải khâm phục những nghệ sĩ đam mê âm nhạc đến nỗi bất chấp dư luận và những dè bỉu xung quanh như vậy.
Đối với những nghệ sĩ đường phố, mùa đông có lẽ là thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Trong cái lạnh thấu xương, họ vẫn cất tiếng hát, tiếng đàn. Nhưng dường như kiếm tiền để trang trải qua ngày không phải là mục đích cuối cùng của những buổi biểu diễn. Những nghệ sĩ hát vì đam mê và chính nhờ sự quyên góp của mọi người, họ mới có thể phát hành đĩa.
Bạn có nhận ra Yui, cô ca sĩ với giọng hát cao vút được công chúng mến mộ.
Theo tôi thấy đây mới là những tâm hồn nghệ sĩ đích thực
Chee