Cảm nhận Nhật Bản của một học sinh lớp 11

Tôi biết đến đất nước Nhật Bản lần đầu tiên qua cuốn sách “ Mười vạn câu hỏi vì sao?” với cái tên “Đất nước mặt trời mọc”. Tôi không nhớ mình đã yêu Nhật Bản từ khi nào, cũng chẳng thể nào diễn tả được tình yêu của tôi với Nhật Bản là bao nhiêu. Tôi yêu con người, yêu phong cảnh, yêu từ hạt cát nhỏ bé đến ngọn tháp Sky Tree cao lớn…tất tần tật mọi thứ mà chính tôi cũng chẳng kể hết.

Tôi chưa được đi Nhật Bản bao giờ. Tất cả những hiểu biết cùa tôi chỉ qua sách báo, internet, qua các lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam, qua lời kể của những người bạn đang sinh sống và làm việc tại đó. Bất kể bận bịu đến đâu, chỉ cần có chương trình gì liên quan đến Nhật Bản tôi đều tham gia cho bằng được. Còn nhớ khi chính phủ Nhật Bản tổ chức lễ hội Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã đi tận 2 lần. Từ món đồ lưu niệm bé xíu như cái móc khóa đến những tờ tạp chí giới thiệu về từng vùng, từng thành phố của Nhật Bản tôi đều giữ rất kỹ. Vì sợ mất nên có những cái tôi lấy mấy tờ liền ^^.

Tôi yêu con người Nhật Bản, một dân tộc kiên cường, một dân tộc với lòng tự tôn, một dân tộc đoàn kết nhất mà tôi từng biết, chỉ qua trận sóng thần 5 năm trước đã tàn phá nặng nề tỉnh Fukushima, Iwate. Vì thiếu lương thực nên họ chỉ lấy đúng và đủ phần của mình. Các cửa hàng không hề dựa vào đó mà chuộc lợi bằng cách tăng giá. Hay cái cách cả một tập thể công ty, từ lãnh đạo đến nhân viên công ty đứng ra xin lỗi người tiêu dùng vì phải tăng giá sản phẩm lên 10 yên, so với mức giá mà họ đã giữ nguyên trong vòng 25, 30 năm qua. Bạn đã bao giờ nhìn thấy thủ tướng hoặc lãnh đạo nhà nước đứng ra xin lỗi dân vì điều gì đó họ vô tình làm sai chưa? Xem thời sự về Nhật Bản tôi đã được thấy rất nhiều lần.

Tôi yêu phong cảnh Nhật Bản. Cứ mỗi mùa hoa anh đào nở, tôi thường năn nỉ anh bạn đang ở Nhật chụp thật nhiều những tấm ảnh hoa anh đào về cho mình, ôi những ngày tháng đó ^^. Đó là công viên Ueno với những hàng cây anh đào chạy dọc con đường chính hay hai bên bờ sông Shinobazu, là vườn hoa Bạch tử đằng nở rộ, rủ xuống như tháp nước ở công viên Ashikaga.

1

2

Đặc biệt, nơi tôi yêu thích nhất là vùng Hokkaido, nơi có loài hoa oải hương nổi tiếng. Được đến đó là ước mơ lớn nhất đời tôi. Tôi bị quyến rũ bởi cánh đồng hoa oải hương nở rộ, một màu tím riêng biệt. Rồi cả những thảm hoa nhiều màu, chạy dài trên cánh đồng của trang trại Tomita. Không ít lần tôi thử tưởng tượng, một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trên cánh đồng hoa oải hương mà hét lớn “ Tôi yêu Nhật Bản!”.

3

Có người nói tôi “cuồng” Nhật Bản quá, tôi chịu thôi. Ai bảo chỗ nào cũng Nhật Bản, cái gì cũng của Nhật Bản. Dù những điều tôi biết về Nhật Bản chỉ như một hạt cát giữa đại dương thì tình yêu và sự ngưỡng mộ của tôi với đất nước mặt trời mọc, với con người vẫn cứ lớn lao như thế.

My Phạm

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: