Thần đạo (Shinto): Bí ẩn và bản chất tôn giáo

Thần đạo – Tôn giáo mà không phải tôn giáo.

Mặc dù Nhật Bản không công nhận một tôn giáo chính thức nào nhưng Thần đạo gắn liền với Hoàng gia đóng vai trò quan trọng như một trong những tôn giáo chính của đất nước.

Nhưng điều thú vị ở đây là Thần đạo giống như một tôn giáo mà không phải là tôn giáo.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá những điều bí ẩn của Thần đạo.

Tôn giáo không có giáo lý

Các tôn giáo khác đều có giáo lý và kinh điển.

Đối với Thần đạo thì lời dạy của Thần đạo cũng là lời dạy của các vị thần, hướng dẫn con người cách sống, nhưng không giống như Kinh thánh của Thiên Chúa giáo hay Kinh điển Phật giáo, Thần đạo không có kinh sách chính thức.

Tuy Phật giáo có nhiều trường phái và giáo lý khác nhau, nhưng Thần đạo về cơ bản không có hệ thống giáo lý chính thức.

Không có thiên đường hay địa ngục

Nhiều tôn giáo định nghĩa thế giới sau khi chết bằng thiên đường và địa ngục, khuyên con người sống đúng đắn. Tuy nhiên, Thần đạo không có khái niệm về thiên đường hay địa ngục.

Tuy có thế giới dành cho người chết và nơi ở của các vị thần (Takamagahara) nhưng con người không thể đến Takamagahara và dù sống tốt hay xấu, điểm đến cuối cùng đều là thế giới người chết.

Trái ngược với một số tôn giáo cho rằng con người sẽ bị trừng phạt bởi thần linh nếu làm điều xấu, Thần đạo không có khái niệm trừng phạt từ các vị thần.

Không có người sáng lập

Khác với các tôn giáo khác có những vị giáo chủ sáng lập như Phật giáo với Đức Phật, Thiên Chúa giáo với Chúa Giêsu Kitô, hay Hồi giáo với Muhammad, Thần đạo không có vị tổ khai sáng cụ thể.

Thần đạo được cho là phát triển một cách tự nhiên từ niềm tin và tập quán của người dân bản địa Nhật Bản. Việc thiếu kinh điển và giáo lý chính thức cũng xuất phát từ đặc điểm này.

Mục đích là sống hòa hợp với thiên nhiên

Nhiều hình ảnh trong nghệ thuật, nhà cửa, phát triển đô thị, và công việc tại Nhật Bản gợi lên cảm giác hòa hợp với thiên nhiên.

Thần đạo đề cao sự hòa hợp với thiên nhiên, nhưng vốn dĩ ở Nhật Bản không có sự phân biệt giữa “自然” (Tự nhiên) và “自分” (bản thân con người).

Hai từ này cũng được thêm vào tiếng Nhật và du nhập vào Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị khi chế độ samurai kết thúc, phản ánh quan niệm truyền thống vốn không phân biệt giữa con người và thiên nhiên, coi cả hai là một thể thống nhất.

Do đó, Thần đạo, vốn đề cao sự hòa hợp với thiên nhiên, không phải là một tôn giáo, mà chỉ đơn giản là lời khuyên về cách sống đúng nghĩa là một người Nhật Bản.

Đối tượng tôn thờ chính là thiên nhiên

Thần đạo lấy thần thoại Nhật Bản làm nền tảng, nhưng các vị thần xuất hiện trong đó không phải là đối tượng thờ cúng. Đối tượng thờ cúng trong Thần đạo được gọi là Ngự thần thể (御神体 – Goshintai) và Ngự thần thể có thể khác nhau tùy theo từng đền thờ, thường là những vật thể tự nhiên như núi hoặc cây cổ thụ.

Tượng Phật, tượng Chúa hay những hình ảnh tôn giáo tương tự không tồn tại trong Thần đạo. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Thần đạo cấm đoán việc thờ cúng tượng như đạo Hồi.

Lý do người Nhật được cho là những người vô thần

Sự thiếu vắng tính ép buộc là đặc điểm nổi bật của Thần đạo, khiến người Nhật Bản thậm chí không cảm nhận được mình đang theo một tôn giáo.

Nơi thờ cúng trong Thần đạo là đền thờ và số lượng người Nhật Bản đến đền thờ mỗi năm còn nhiều hơn số người Hồi giáo hành hương đến Mecca.

Và một bài hát nổi tiếng có tên là “Imagine” do John Lennon sáng tác.

Trong bài hát có câu hát “thế giới hòa bình, không phân biệt tôn giáo”, được cho là lấy cảm hứng từ chuyến thăm đền Ise, một trong những đền thờ trung tâm của Thần đạo.

Quan điểm của Thần đạo có thể được hiểu từ khái niệm “” (Đạo)

Tiếng Nhật có rất nhiều từ ghép sử dụng chữ “道” (Đạo), ví dụ như: 書道 (shodo): Thư đạo; 茶道 (sado): Trà đạo; 剣道 (kendo): Kiếm đạo; 柔道 (Judo): Nhu đạo, 武士道 (bushido): Võ sĩ đạo.

Mỗi từ ghép này đều mang ý nghĩa riêng, nhưng nhìn chung, chúng đều thể hiện con đường dẫn đến sự tinh thông trong một lĩnh vực cụ thể.

Mỗi “Đạo” này đều có sự hướng dẫn của người thầy (sư phụ), thể hiện con đường từ học hỏi lời dạy của thầy đến lúc tự lập. Triết lý “守破離” (Shu-Ha-Ri) được gắn liền với cách thức tiến trình trên con đường “Đạo”.

守 (Shu – Học): Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc học hỏi và tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy của thầy.

破 (Ha – Phá vỡ) : Sau khi đã nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản, học viên bắt đầu đặt câu hỏi về lời dạy của thầy và phát triển phong cách riêng của mình.

離 (Ri – Tách rời): Khi đã đạt đến trình độ nhất định, học viên tách khỏi thầy và đi theo con đường riêng của mình

“Đạo” chính là quá trình tự lập như vậy.

Tương tự như vậy, Thần đạo cũng là con đường để mỗi người tìm ra cách sống đúng đắn cho riêng mình.

Một đặc điểm nổi bật của Thần đạo là không có bất kỳ ràng buộc nào giống như các tôn giáo khác.

Mối liên hệ chặt chẽ giữa Thần đạo và trồng lúa

Đối với Thần đạo, trồng lúa là một hoạt động vô cùng quan trọng. Mặc dù sau chiến tranh, hoạt động này đã không còn được thực hiện, nhưng vào tháng 11 hàng năm, nghi lễ “Niiname-sai” (Lễ hội mùa màng) vẫn được tổ chức để chúc mừng mùa màng bội thu. Lễ hội này do Thiên hoàng chủ trì.

Và cho đến ngày nay,  tiền đặt lễ cúng khi cầu nguyện tại đền thờ được gọi là “Hatsureiryo” (初穂料), mang ý nghĩa dâng hiến cho thần linh phần lúa đầu tiên được thu hoạch trong năm.

Trồng lúa nước mặc dù đòi hỏi nhiều công sức chuẩn bị ban đầu, nhưng sau đó lại tương đối ổn định và có tỷ lệ thành công cao hơn 10 lần so với trồng trọt trên ruộng khô.

Do đó, so với các quốc gia có nền kinh tế dựa trên trồng trọt trên ruộng khô, đặc điểm nổi bật của những quốc gia trồng lúa nước là mức độ chênh lệch về thu nhập thấp hơn.

Có thể nói rằng tính cách ôn hòa của người Nhật Bản một phần xuất phát từ nền văn hóa trồng lúa nước.

Nhắc đến nông nghiệp lúa nước, rượu sake Nhật Bản cũng có nguồn gốc từ những Vu nữ (miko) trong đền thờ Thần đạo. Vì thế thật sự giữa Thần đạo và văn hóa lúa nước có mối liên hệ sâu sắc.

Cách suy nghĩ đã len lỏi vào tâm trí dù chưa từng được học

Hầu hết người Nhật Bản không bao giờ được học hỏi giáo lý Thần đạo. Điều này cũng dễ hiểu vì Thần đạo không có kinh điển hay giáo lý chính thức nào.

Có lẽ chính nhờ tinh thần của Thần đạo thấm nhuần trong tâm trí mà người Nhật Bản được biết đến với sự lịch thiệp và lễ phép.

Không hề có chuyện con người ta “siêu việt” về mặt di truyền. Chính vì họ không phân biệt bản thân và người khác (hoặc bản thân và thế giới, bản thân và thiên nhiên) mà xem tất cả như một thể thống nhất nên họ mới có thể hành động sao cho không gây phiền toái cho người khác.

Đúng vậy, Thần đạo là tín ngưỡng thấm nhuần vào con người mà không cần học hay được giảng dạy.

Chính vì điều này mà tiếng Nhật thường lược bỏ chủ ngữ, khiến người nước ngoài bối rối. Có lẽ đây là do tiếng Nhật được sinh ra bởi những người không có sự phân biệt rõ giữa bản thân và người khác.

Những quan điểm này được cho là xuất phát từ điều kiện địa lý của Nhật Bản. Quốc gia được bao bọc bởi thiên nhiên tươi đẹp, với nguồn nước trong lành và đất đai màu mỡ.

Thay vì chinh phục thiên nhiên, họ chọn sống hòa hợp với thiên nhiên.

Do vị trí địa lý có biển ngăn cách với các nước láng giềng nên giao lưu quốc tế ít diễn ra. Tuy nhiên, cũng không quá xa xôi, nên sự giao lưu văn hóa từ trước đến nay đã hạn chế, đây cũng là điều kiện để bảo tồn bản sắc riêng.

Một quốc gia không hề nhỏ bé.

Nếu thiếu một trong những điều kiện này, sự thống nhất tự nhiên sẽ khó xảy ra và cần phải thống nhất bằng tôn giáo hoặc chính trị. Tuy nhiên, Nhật Bản có những điều kiện này nên có thể thống nhất một cách tự do mà không bị ràng buộc.

Mọi người ơi, sau khi nghe giải thích này, tôi xin hỏi các bạn một câu “Theo các bạn, Thần đạo có phải là một tôn giáo hay không?”.

Abe Kengo
Xem thêm: