“Cái ác cần thiết”: Liệu vi phạm pháp luật có đồng nghĩa với việc là người xấu?


Tội ác như trộm cắp và giết người vốn là những hành vi đáng bị lên án. Thế nhưng, trong quá khứ, người Nhật từng có quan niệm “cái ác cần thiết”, cho rằng một số hành vi xấu có thể được chấp nhận nếu mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Vậy, những hành vi nào đã từng được biện minh bằng lý do này?

Liệu những người thực hiện chúng có thực sự đáng được ca ngợi?

Nezumi Kozou

Nezumi Kozo là một tên trộm nổi tiếng sống ở thời Edo, một giai đoạn mà xã hội Nhật Bản chứng kiến sự bất bình đẳng giàu nghèo sâu sắc.

Trong khi tầng lớp samurai và quý tộc sống trong nhung lụa, thì người dân nghèo khổ lại phải vật lộn để sinh tồn. Nezumi Kozo đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng chống lại sự bất công xã hội này.

Truyền thuyết kể rằng, Nezumi Kozo chỉ nhắm vào những kẻ giàu có tham lam để cướp bóc và chia tiền cho người nghèo khổ.

Hình ảnh của anh ta đã trở thành biểu tượng cho sự chính nghĩa, được ca ngợi rộng rãi trong văn học và dân gian.

Tuy nhiên, sự thật lại phũ phàng hơn nhiều. Hầu hết số tiền trộm được đều được Nezumi Kozo tiêu xài vào những thú vui cá nhân.

Rất tiếc, anh ta không phải là một ví dụ điển hình cho “cái ác cần thiết” như người ta vẫn nghĩ. Số tiền Nezumi Kozo trộm được, nếu quy đổi ra giá trị hiện tại, tương đương với khoảng 40 triệu yên.

Có lẽ, anh ta chỉ chia sẻ một chút tiền thừa cho người nghèo sau khi đã thỏa mãn thú vui cá nhân.

Kết cục của anh ta là cái chết trên pháp trường, một kết thúc bi thảm trái ngược hoàn toàn với hình tượng anh hùng trong truyền thuyết.

Yakuza

Yakuza vốn được biết đến như những tổ chức tội phạm có tổ chức, tương tự như mafia ở nước ngoài.

Tuy nhiên, nguồn gốc của Yakuza lại bắt nguồn từ những người có uy tín trong cộng đồng địa phương, những người thường được người dân nhờ vả để giải quyết những vấn đề mà chính quyền không thể can thiệp.

Tuy nhiên, không phải tất cả các yakuza đều như vậy. Vào thời điểm đó, hành động của họ cũng đóng vai trò như một “cái ác cần thiết”.

Do đó, mối quan hệ của họ với người dân địa phương cũng khá tốt. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi số lượng các tổ chức Yakuza tăng lên và họ bắt đầu tranh giành quyền lực.

Để tăng lợi nhuận, Yakuza đã chuyển hướng sang các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, khiến hình ảnh của họ trở nên xấu xí hơn trong mắt công chúng.

Trước áp lực từ phía Chính phủ, số lượng thành viên yakuza giảm sút nghiêm trọng. Chính phủ cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của yakuza đối với xã hội.

Việc bị gắn mác “Yakuza” đồng nghĩa với việc bị xã hội tẩy chay. Họ sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, từ việc tìm nơi ở đến việc giao dịch tài chính.

Do đó, ngày càng nhiều người đã quyết định rút lui khỏi thế giới ngầm.

Việc số lượng yakuza giảm đi đồng nghĩa với việc giảm đi những kẻ đáng sợ trên đường phố. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến tình trạng các thanh niên thiếu suy nghĩ gây rối trật tự công cộng hoặc các tổ chức mafia nước ngoài hoành hành tại Nhật Bản.

Điều này khiến ta đặt câu hỏi liệu khía cạnh “cái ác cần thiết” của yakuza có phải là thực sự không cần thiết cho cấu trúc xã hội của Nhật Bản không?

Thần đạo – tôn giáo cổ xưa của Nhật Bản, có một đặc điểm rất thú vị là không phân biệt rõ ràng giữa thiện và ác.

Theo quan niệm của Thần đạo, không có thiên đường hay địa ngục, chỉ có một thế giới của những người đã khuất.

Người theo Thần đạo tin rằng mỗi người nên tự mình quyết định điều gì là đúng và sống theo những giá trị đó.

Nếu “cái ác cần thiết” chỉ những điều xấu nhưng cần thiết, thì “tốt không cần thiết” ám chỉ những điều tốt nhưng lại thừa thãi. Ví dụ, pháp luật là một điều tốt, nhưng không phải mọi quy định trong pháp luật đều cần thiết.

Người Nhật có quan niệm rằng mọi thứ đều có hai mặt của vấn đề. Ngay cả những kẻ xấu như tên trộm Nezumi Kozou hay Yakuza cũng có những khía cạnh tốt đẹp. Văn hóa Nhật Bản đã khéo léo khai thác những khía cạnh đó và chuyển tải chúng đến công chúng thông qua các tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng xã hội đã thay đổi. Hiện nay, pháp luật là thước đo duy nhất để đánh giá hành vi đúng sai. Những khái niệm như “cái ác cần thiết” và “tốt không cần thiết” đã trở nên lỗi thời.

Vậy, các bạn có nghĩ rằng trong một xã hội pháp quyền, chúng ta vẫn cần đến những điều xấu để đạt được mục đích tốt không? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé.

Abe Kengo
Xem thêm: