Nguồn cảm hứng
Nguồn cảm hứng
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm Bạch quế len qua song cửa lẻn vào phòng.
Khi bài nhạc kết thúc cũng là lúc tôi vừa uống xong ly trà buổi bình minh.
Không dùng bữa sáng cũng chẳng uống cà phê, mỗi ngày của tôi bắt đầu bằng một ly trà gừng nóng và một bản nhạc Trịnh.
Nhưng những điều quen thuộc cứ thế đều đặn lặp đi lặp lại trong cuộc sống hàng ngày đôi khi khiến con người ta cảm thấy trở nên vô vị. Đã có một giai đoạn tôi cũng từng như thế, cảm thấy cuộc sống này thật nhạt nhẽo, cho đến khi tôi thật sự tìm lại được nguồn hứng khởi và lý tưởng trong cuộc sống.
Vào đầu năm 2024, tôi dừng tất cả các hoạt động kinh doanh ăn uống, sang nhượng lại hết tất cả cửa hàng lớn nhỏ tại trung tâm Sài Gòn, để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, chăm sóc ba mẹ nhiều hơn vì ba mẹ tôi nay tuổi đã cao, phần cũng để bản thân được nghỉ ngơi sau những năm dài mưu sinh vất vả.
Nhưng con ong chăm chỉ không thể nằm yên trong tổ mà không bay khi vẫn còn đôi cánh, nguồn năng lượng trong tôi thúc giục mình phải quay lại với công việc, dù lúc đó tôi chưa có định hướng gì cả.
Công ty mỹ phẩm tôi vận hành thì vẫn đang hoạt động tốt và tất nhiên nó luôn là đứa con tinh thần tôi yêu thương nhất. Doanh thu bình ổn, không khó khăn về tài chính, nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như thiếu đi điều gì đó. Một khoảng trống trong tâm hồn chưa tìm được lời giải đáp.
Một ngày giữa năm 2024, tôi ghé thăm cửa hàng của một người bạn tại trung tâm quận 1. Trước đây chúng tôi từng có thời gian hợp tác làm ăn chung, hiện tại dù không còn kinh doanh cùng ngành nhưng thi thoảng tôi vẫn ghé qua ủng hộ cô trên cương vị một người bạn.
Tôi nhâm nhi ly rượu nhẹ, chợt thấy trước mặt có một vài quyển tạp chí tên là “JAPO”. Bạn tôi vốn không đọc sách báo nhưng lại để mấy quyển tạp chí này ở đây, tôi với tay lấy một quyển và tò mò đọc thử.
Nội dung bên trong khá hay nhưng câu từ có vẻ chưa được mượt mà cho lắm.
“Tiếc quá! Mấy cốt truyện này mà đưa mình viết thì kiểu gì cũng phải hay hơn mấy phần.”
Vừa thầm nghĩ tôi vừa nhớ đến đóng tiểu thuyết mình viết từ hồi đi học, bây giờ chắc từng nét mực cũng đã phai mờ bởi thời gian.
Tự tin suy nghĩ như vậy vì tôi biết năng lực của mình đến đâu, và khi nói về văn học thì nó là chuyên môn đứng đầu của tôi.
Lúc này tôi mới lật lại trang đầu và tìm tên tác giả. Một cái tên quen thuộc hiện ra trong phần thư ngỏ. Bất ngờ thay đây là một người Nhật mà tôi biết, dù chưa từng trò chuyện trực tiếp nhưng tôi từng vài lần đến ăn tối tại một nhà hàng thuộc sở hữu của ông cũng chính tại Sài Gòn, ông từng là người trực tiếp trông coi cửa hàng của mình, tôi khá bất ngờ khi biết được ông còn là chủ biên của tạp chí này.
Vừa đúng lúc này, cửa quán mở ra, từ bên ngoài có một người đàn ông trung niên bước vào.
Người này mở cặp táp và lấy ra một xấp tạp chí cùng loại. Thấy tôi đang cầm trên tay tạp chí của mình, ông tự giới thiệu mình là chủ biên của tạp chí này và đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi bước xuống khỏi ghế, đáp lại cái bắt tay một cách lịch thiệp.
Sau khi chào hỏi nhau chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá dài và nhận ra có khá nhiều điểm chung trong lý tưởng sống. Cũng sau cuộc gặp không được hẹn trước đó, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ bạn bè.
Hầu hết những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đều rất thú vị cho đến khi ông than thở về những bất cập và khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống khi ở Việt Nam, mà vấn đề chính ở đây là do bất đồng ngôn ngữ. Thật may với vốn ngoại ngữ của mình tôi đã nhanh chóng giúp ông giải quyết những vấn đề đang gặp phải một cách hiệu quả và cũng từ đó nhận được sự tín nhiệm đặc biệt. Chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, và 100% các job đều kết thúc với kết quả tốt tuyệt đối.
Song, bên cạnh những thành tựu trong công việc, thì người đàn ông tài giỏi này dường như vẫn còn có những băn khoăn chưa được giải quyết, sự trăn trở về JAPO, đứa con tinh thần mà ông hết lòng nuôi dưỡng.
Sau cuộc trò chuyện dài, tôi đã hiểu được chính xác ý nghĩa của tạp chí JAPO. Khi hiểu được điều này tôi thật sự đã rất xúc động. Giây phút đó tôi quyết định trở thành người đồng hành lâu dài cùng ông. Tôi đồng ý lời mời trở thành người biên dịch và đồng tác giả JAPO cùng ông.
Tại đây, chúng tôi chia sẻ những câu chuyện đầy tính nhân văn, âm thầm tạo nên mối liên kết giữa người với người, với mong muốn tạo nên một thế giới ngập tràn tình thương ấm áp và hòa bình vĩnh cửu.
Giống như ngôi nhà thứ hai của mình, JAPO là nơi mang đến cho tôi nhiều niềm tin và cũng giúp tôi tìm lại được chính mình sau những tháng ngày mất đi định hướng trong cuộc sống.
Lê Phương Kỳ