Ranh giới giữa thiên tài và dị nhân
Ranh giới giữa thiên tài và dị nhân
Trong các trường đại học nghệ thuật thường có những người có tính cách kỳ quái, dù đây là điều không quá xa lạ, nhưng ngôi trường mà tôi kể đến lần này thì đặc biệt bất thường hơn. Cả giảng viên lẫn sinh viên ở đây đều có tính cách kỳ quặc.
Liệu họ sẽ trở thành những vĩ nhân có thể thay đổi thế giới nghệ thuật Nhật Bản?
Trường đại học được nhắc đến ở đây là Đại học Nghệ thuật Tokyo.
Để đậu vào được trường này, sinh viên ở đây đã trải qua một hệ thống thi tuyển nghiêm ngặt, với khoa cạnh tranh nhất có tỷ lệ 1 chọi 30.
Xin mời Quý vị cùng xem qua một trong số đề thi trước đây của trường đại học này.
Đề thi như sau:
“Làm bất cứ điều gì bạn muốn với bút chì, tẩy và giấy!”
Quý vị nghĩ mình sẽ làm gì nếu nhận được đề thi này?
Hãy thử xem cách làm mà Quý vị đang nghĩ đến có vô tình trùng khớp với sinh viên đã thi đậu với đề bài này không nhé!
Trước đề thi này, một sinh viên đã mài lõi bút chì thành bột, trải đều bột này lên tờ giấy và sau đó úp mặt mình vào tờ giấy.
Sự va chạm giữa các bộ phận trên khuôn mặt và bề mặt giấy phủ bột bút chì tạo thành một tác phẩm chân dung tự hoạ của thí sinh này. Người này đã hoàn thành bài thi của mình như thế và nộp lại cho trường.
Đề thi thì độc đáo và pha giải bài thi này cũng khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Nhân tiện, trường đại học này được chia thành Khoa Âm nhạc và Khoa Nghệ thuật, các khoa được ngăn cách bởi một con đường.
Đa số sinh viên Khoa Âm nhạc đều ăn mặc rất chỉn chu, nhưng đối với sinh viên Khoa Nghệ thuật, cách ăn diện của họ trông khá xuề xoà.
Kiểu tóc thường thấy nhất đối với các nam sinh viên ở đây chính là Mohawk, và những trang phục được mặc thường ngày cũng là những kiểu thời trang kỳ lạ khiến người nhìn thấy phải thắc mắc rằng phải tìm ở đâu để mua được những món đồ độc lạ ấy.
Thậm chí kỳ quặc hơn, có cả những nữ sinh dùng áo lót làm khẩu trang che mặt, che nhũ hoa của mình bằng miếng dán hình trái tim và đi lại khắp nơi mà không hề tỏ ra ngần ngại.
Đây là những điều có thật nhưng vì có thể sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên tôi không thể đưa ra hình ảnh làm dẫn chứng được.
Nhưng dù sao thì trường đại học này cũng là Nhật Bản, nên những điều này xảy ra không phải là chuyện quá bất ngờ.
Bên cạnh trường đại học này có một sở thú lớn tên là Ueno, có vẻ như một sinh viên đã cất giữ xác một con chim cánh cụt từng được nuôi trong sở thú vào trong tủ lạnh của trường.
Dù không rõ con chim cánh cụt đã rơi vào tay sinh viên này như thế nào, nhưng sự việc này dường như đã dẫn đến sự đổ vỡ mối quan hệ giữa nhà trường và sở thú.
Hiệu trưởng của trường đại học cũng từng đưa ra một phát ngôn gây sốc, cụ thể ông tuyên bố rằng:
“Trường đại học của chúng tôi là nơi được vận hành để tạo ra một thiên tài trong vòng vài năm!”
Nói cách khác, đại đa số sinh viên chỉ được xem như nền móng phục vụ cho việc tìm ra một thiên tài duy nhất.
Đây quả thật là một phát ngôn gây sốc và có phần điên rồ từ phía nhà trường.
Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa chính là tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên trường này lại rất thấp.
Các sinh viên tốt nghiệp trường đại học này có trình độ chuyên môn cao, nên đa số các công ty đều có ý muốn chiêu mộ họ, nhưng vấn đề là… dù cho cơ hội đang chào đón thì chính các sinh viên lại không muốn đi làm.
Nếu như tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp thông thường nằm ở khoảng 20% thì số lượng sinh viên muốn đi làm sau tốt nghiệp ở trường đại học này cũng chỉ tương đương con số đó.
Thông thường, khi hay tin bạn học của mình có ai đó tìm được việc làm, những sinh viên khác sẽ chúc mừng cho người bạn đó, nhưng ở đây người ta lại nghe những câu tương tự như: “Ồ, vậy là sắp trở thành trụ cột của gia đình rồi ha…” như thể tiếc nuối điều gì đó.
Người ta nói rằng khoảng một nửa số sinh viên tốt nghiệp tại trường này đã âm thầm bỏ đi đâu đó mà không ai tìm được dấu vết. Phải chăng họ đã lên đường đi đâu đó để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của riêng mình?
Tại trường này cũng từng có một sinh viên trải đất khắp lớp học rồi trồng cỏ và gọi đó là “tác phẩm nghệ thuật”. Và sau đó phải mất đến ba ngày mới dọn dẹp xong “tác phẩm” này.
Ký túc xá sinh viên là nơi càng hỗn loạn hơn, vì tụ hội toàn những sinh viên kỳ quặc tá túc lại ở đấy. Có người trải lá khô ra để làm giường ngủ, và nhiều người sống và sinh hoạt chẳng khác gì vô gia cư.
Là một ngôi trường như vậy, nhưng để vào được đây, việc người ta phải cố gắng thi đi thi lại trong 8 đến 9 năm là chuyện bình thường, và độ tuổi sinh viên cũng rất đa dạng.
Ngôi trường này mang đến những hình ảnh khác xa với hình ảnh người Nhật mà mọi người vẫn tưởng tượng.
Hằng năm tại đây có tổ chức lễ hội học đường, nên nếu thấy hứng thú Quý vị có thể sắp xếp thời gian để đến thăm Nhật Bản vào thời điểm trùng khớp để cùng tham dự nhé!
Tại cửa hàng trong khuôn viên trường, còn bán cả tác phẩm của sinh viên, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, đây sẽ là những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, và mang đến những giá trị bất ngờ.
Có thể thấy rằng ranh giới giữa nhà thiên tài và một dị nhân là vô cùng mỏng manh, và đôi lúc trước khi trở thành một thiên tài người ta cũng có thể bị coi là kẻ điên.
Dù sao thì cứ mạnh mẽ theo đuổi đam mê của mình Quý vị nhé, điên rồ một chút cũng không sao. Khi thành công sẽ chẳng còn ai dám gọi mình là kẻ điên nữa.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ