Giữa người Việt Nam và người Nhật thì ai xấu tính hơn?

Giữa người Việt Nam và người Nhật thì ai xấu tính hơn?

 

 

Sau 35 năm sống ở khu vực ngoại ô Tokyo và 15 năm ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã có khá nhiều trải nghiệm thú vị. Và giờ đây tôi tự tin rằng mình đã phần nào hiểu được về tính cách của con người ở hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời nhìn ra được bên nào có tính cách “xấu” hơn.

 

Tất nhiên, dù là ở đâu thì cũng có người này người kia nên không thể đánh đồng tất cả.

Vậy nên, những nội dung so sánh lần này hoàn toàn là quan điểm, ý kiến cá nhân của riêng tôi – Abe, tổng biên tập JAPO.

Đây không phải là những thông tin được kiểm chứng hoặc dựa trên tư liệu, thống kê nào cả. Vì vậy nếu có suy nghĩ hoặc ý kiến khác, Quý vị có thể nêu lên quan điểm của mình bên dưới phần bình luận.

Nội dung so sánh xin phép được bắt đầu!

 

 

Có đúng giờ không?

Nói về việc đúng giờ thì chắc chắn người Nhật là người tuân thủ vấn đề thời gian hơn bất kỳ ai hết.

Tàu điện ở Nhật hầu như luôn chạy đúng giờ. Còn nếu hẹn gặp thì đa số mọi người đến sớm 5 phút chứ hiếm khi trễ.

Đặc biệt là khu vực ngoại ô Tokyo, nơi có mạng lưới giao thông dày đặt, lối sinh hoạt này càng được thấy rõ.

 

Thực ra thì người Nhật hơi có khuynh hướng quan trọng giờ giấc một cách đặc biệt so những nơi khác nhìn chung. Nhưng nếu sống ở Nhật mà không đúng giờ, thì sẽ dễ bị đánh giá về tác phong, cũng như sự chuyên nghiệp, và cũng dễ làm tổn hại các mối quan hệ, vì thế nên hãy lưu ý điều này nếu sinh sống tại đây Quý vị nhé!

 

 

Người nước nào tử tế hơn?

Đây là một so sánh khó, nhưng cá nhân tôi thấy người Việt Nam tử tế hơn.

Ở Việt Nam, tôi có cảm giác rất nhiều người sẵn sàng lên tiếng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Còn ở Nhật, đặc biệt là Tokyo, thì lại khác.

 

Càng về sau này, số người không quan tâm hoặc có suy nghĩ không muốn dính líu đến chuyện của người khác ngày càng tăng lên đáng kể.

Tokyo thời tôi còn nhỏ không hề như vậy… hay ít nhất là tôi nhớ thế.

 

 

Có trả lại đồ người khác đánh rơi hay không?

Nhật Bản nổi tiếng là nơi mà đồ đánh rơi dễ quay về với chủ, nhưng bản thân tôi cũng từng được giúp đỡ khi để quên đồ ở Việt Nam.

Chuyện là một lần nọ tôi đã để quên ví ở một cửa hàng KFC, trong đó có khoảng 30 triệu tiền mặt. Tôi đã khá lo lắng, nhưng khi quay lại để tìm thì nhân viên cửa hàng đã giữ nguyên và trả lại đầy đủ.

 

Cũng có thể là lần đó tôi gặp may nên đã không thất thoát gì, không biết những người khác có may mắn như tôi không, nhưng chí ít đây cũng là một trong số những ký ức đẹp ở Việt Nam đối với tôi.

 

Ở Nhật có một hệ thống gọi là “okihai”, đây là hình thức giao hàng mà đơn hàng sẽ được đặt trước cửa theo chỉ định của người mua hàng.

Như vậy, hàng mua online có thể được để lại trước cửa nhà mà không cần ký nhận.

Thú thật thì ở Việt Nam tôi chỉ mong nhận hàng tận tay chứ không dám nhận hàng theo kiểu này, nhất là mấy kiện hàng có giá trị cao.

 

Hồi trước, tôi có đặt 2 cây hoa anh đào giả trước cửa văn phòng công ty, và rồi bị trộm bê đi mất lúc nữa đêm.

Đến cây hoa trang trí còn bị lấy thì thử hỏi mấy đơn hàng online để trước cửa làm sao mà còn nguyên cho được.

 

 

Làm ăn kinh doanh với bên nào dễ hơn?

Phải công nhận, người Việt Nam rất nhanh gọn trong công việc, không cần mất nhiều thời gian để đưa ra một quyết định quan trọng.

Ngược lại, người Nhật lại khá kỹ tính, vì thế mà cần rất nhiều thời gian để suy tính và quyết định cho một thương vụ.

Nhưng một khi đã quyết thì người Nhật sẽ làm tới cùng. Dù hoàn cảnh thay đổi, họ vẫn cố hoàn thành và giữ lời hứa.

 

Vì vậy, nói bên nào dễ làm ăn hơn thì… thật ra rất khó nói.

 

 

Ai dễ nổi giận hơn?

Về vấn đề này thì tôi thấy rằng người Việt dễ nổi nóng hơn hẳn so với người Nhật.

Đến nỗi, nhiều lúc tôi đã mong là giá như họ có thể bình tĩnh hơn trong cuộc đối thoại.

Nhưng cũng tốt ở chỗ là người Việt khi tức giận sẽ thể hiện ra bên ngoài, nhìn thấy điều này, đối phương sẽ nhanh chóng nắm bắt được và tìm được cách ứng xử phù hợp hơn.

 

Người Nhật thì nguy hiểm ở chỗ giỏi che giấu cảm xúc thật, rất khó để nhận ra kể cả khi họ đang tức giận hay khó chịu.

Thà cứ nổi nóng lên rồi thôi thì lại đỡ hơn là ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng thì ghim.

Không thể hiện ra mặt nhưng rồi sau đó lại âm thầm giở trò, nói xấu sau lưng, im lặng tìm cách trả đủa bằng những cách thâm độc.

 

Có thể nói người Việt dễ nổi giận nhưng cơn giận của người Nhật mới thật sự nguy hiểm.

Người ta cho rằng khó mà biết người Nhật đang thật sự nghĩ gì, vì thế mà họ mới đáng sợ.

 

 

Ai thiếu ý thức, phép tắc hơn?

Khoản này thì người Việt không thể so với người Nhật.

Nhật Bản vốn là quốc gia trọng lễ nghi. Chẳng hạn như các phép tắc trên bàn ăn và việc luôn cố gắng không làm phiền người khác.

Dù là vậy, nhưng thành thật mà nói, đôi khi tôi thấy phép tắc bị đẩy đi quá xa.

Bản thân là người Nhật nhưng tôi vẫn cảm thấy bức bối bởi bầu không khí không được nói chuyện trên tàu, hoặc yêu cầu “ăn trong im lặng” tại một số quán ramen.

 

Lễ nghi đúng là rất quan trọng ở Nhật Bản, nhưng tôi cảm thấy hiện tại các quy tắc dường như đang trở nên quá khắt khe và khiến việc sinh sống ở quê hương tôi trở nên ngột ngạt hơn.

 

 

Nơi nào có nhiều người đẹp hơn?

Là đàn ông nên tất nhiên tôi sẽ quan sát và nhìn ngắm những người phụ nữ xuất hiện trước mắt mình. Và tôi nhận thấy cả hai nước đều có nhiều người đẹp.

Tuy nhiên, tôi đánh giá cao người Nhật ở chỗ họ luôn chăm chút bản thân. Từ việc make up kỹ cho đến chú ý ăn mặc, họ đầu tư hình ảnh rất nhiều.

 

Không chỉ riêng gì phụ nữ mà đàn ông Nhật cũng rất xem trọng ngoại hình.

Bản thân tôi thì không chăm chút lắm, nhưng phải công nhận hầu hết những người đàn ông Nhật khác rất chú ý cách ăn mặc và kiểu tóc.

 

 

Ai thiếu kế hoạch hơn?

Điều làm tôi bất ngờ nhất khi sang Việt Nam sống có lẽ là chuyện này.

Ở Nhật Bản, người ta lên kế hoạch cho mọi thứ, từ cả công việc đến cuộc sống cá nhân. Còn ở Việt Nam, tôi thấy ít người lập kế hoạch dài hạn.

 

Quý vị thì sao ạ? Quý vị có bao giờ nghĩ đến hay lên kế hoạch cho bản thân trong 10 năm sau không hay chỉ cứ vậy mà trải qua từng ngày?

 

Thật ra tôi cũng không rõ giữa việc sống có kế hoạch hẳn hoi và không lập trước kế hoạch thì đâu sẽ là cách tốt hơn.

Không lập kế hoạch cho tương lai thì có phần mạo hiểm, nhưng lập trước kế hoạch và cứ dựa theo kế hoạch định trước mà sống thì lại sợ trở nên quá cứng nhắc, mất đi sự linh động và tự do sáng tạo trong cuộc sống.

 

 

Nơi nào nhiều tội phạm hơn?

Tôi nghĩ số lượng tội phạm nhiều hay ít không nguy hiểm bằng việc họ là loại tội phạm như thế nào.

Ở Việt Nam, tôi thấy nhiều vụ phạm tội mang tính bộc phát, xảy ra bởi suy nghĩ bốc đồng trong phút chốc. Còn ở Nhật, tội phạm thường có kế hoạch, khó phòng tránh, đây là một điểm vô cùng nguy hiểm.

 

 

Tất nhiên, mỗi quốc gia trên thế giới sẽ luôn có những khác biệt về văn hoá. Vì thế con người ở mỗi nơi sẽ có tính cách, lối sống và suy nghĩ khác nhau. Không có nơi nào là tốt tuyệt đối hay xấu hoàn toàn.

Dù vậy, trong suy nghĩ cá nhân tôi, nơi mà mọi người luôn bộc lộ cảm xúc thật sẽ là nơi dễ sống hơn vì người ta có thể dễ dàng kết nối và trở nên gần gũi.

 

Nếu hỏi tôi thích người nước nào hơn, thì tôi chọn người Việt Nam, và cũng chính vì vậy mà tôi chọn sống ở Việt Nam.

 

Quý vị có nhận xét như thế nào về nội dung lần này ạ? JAPO rất mong nhận được ý kiến từ Quý độc giả thông qua phần bình luận!

 

Tác giả: Abe Kengo

 

Xem thêm: