Đánh mất cả cuộc đời vì những cơn say

Đánh mất cả cuc đời vì những cơn say

 

 

Không biết là cho đến hiện tại, Quý vị có từng tiếp xúc với một ai đó mà khi say rượu thì tính cách của họ hoàn toàn thay đổi, cứ như một con người khác chứ không còn là người mà chúng ta quen nữa rồi không?

Thật sự thì có rất nhiều người, khi say rượu, họ bắt đầu mất kiểm soát, mất đi lý trí, hành động thô lỗ. Người ta cho rằng những gì xảy ra trong cơn say mới thật sự là bản chất con người thật của họ. Chính vào lúc này họ quên mất những điều tốt đẹp mà mình đã cố gắng gìn giữ khi tỉnh táo. Và không ít người trong số họ bắt đầu gây ra những sai lầm.

 

Trong quá khứ cũng đã từng có một samurai gây ra những sai lầm không thể cứu vãn trong những lần say rượu và cuối cùng là đánh mất cả cuộc đời.

Mong là câu chuyện về ông sẽ là một bài học để chúng ta có thể nhìn nhận, từ đó tránh phạm phải những sai lầm chỉ vì say rượu.

 

Chuyện kể về một samurai có tên là Fukushima Masanori (福島 正則).

Tuy không quá nổi tiếng, nhưng ông là người đã lập được khá nhiều chiến công trên chiến trường.

Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, ông cứ say xỉn rồi tiếp tục gây ra những lỗi lầm, cho đến cuối cùng ông đã mất đi tất cả.

 

Đánh mất bảo vật gia truyền

Masanori từng sở hữu một bảo vật gia truyền, chính là cây giáo được xem là huyền thoại, có tên là Nhật Hiệu (日本号 – Hinomoto-go).

Một ngày nọ, một sứ giả từ gia tộc Kuroda (ở vùng lân cận) đến gặp ông.

 

Masanori mời sứ giả uống rượu, nhưng người này từ chối vì đang đi làm nhiệm vụ. Lúc đó, Masanori buông lời khiêu khích:

– “Sao cơ? Chẳng lẽ một sứ giả như ông lại không biết uống rượu à?

Nếu ông uống hết chỗ rượu này, ta sẽ tặng ông bất cứ thứ gì ông thích.”

 

Trước lời khiêu khích, sứ giả đã uống hết số rượu đó, và cuối cùng, Masanori đã thua cuộc. Kết quả là, ông phải tặng món bảo vật gia truyền chính là cây giáo Nhật Hiệu cho sứ giả đó.

Chỉ vì tính kiêu ngạo khi uống say, ông đã để mất cả một gia bảo vô giá.

 

Gây ra cái chết thảm cho thủ hạ tận trung

Trong một lần đi thuyền để trở về Hiroshima cùng các thuộc hạ thân tín, Masanori và thuộc hạ đã cùng nhau uống rượu trên thuyền.Vài chén rượu ngấm vào người, Masanori bất chợt cao hứng và nói ra những lời hoàn toàn mất kiểm soát. Ông ra lệnh cho thuộc hạ của mình thực hiện seppuku (nghi thức mổ bụng tự sát).

 

Với sự tận trung của mình, thủ hạ của ông lặng lẽ nhận mệnh lệnh và thực hiện seppuku.

Cho đến sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu và nhớ lại sự việc, Masanori vô cùng ân hận và bật khóc trong cảm giác tội lỗi. Nhưng đã quá muộn màng, thủ hạ của ông đã chết trong đau đớn, không thể nào sống lại được nữa.

 

 

 

Chỉ vì đam mê rượu chè, Masanori đã đánh mất đi nhiều thứ quý giá trong cuộc đời mình.

Không rõ là sau khi chứng kiến cái chết thảm của người thuộc hạ tận trung, ông đã ăn năn hối cải và từ bỏ rượu hay chưa, nhưng những bất hạnh vẫn tiếp diễn.

 

Lúc bấy giờ, nơi ông sinh sống, ngày nay là khu vực gần Hiroshima, đã bị một cơn bão lớn tàn phá, khiến lâu đài bị hư hỏng nặng, và ông đã vội vàng sửa chữa.

Vào thời đó, mỗi khu vực nhỏ, tương đương với các tỉnh hiện nay, đều được cai trị như một quốc gia nhỏ, với Mạc phủ Edo đóng vai trò như một chính phủ liên bang đặt ở Tokyo hiện nay.

Mỗi vùng chỉ được phép có một lâu đài, nhưng việc ông tự ý sửa chữa lâu đài đã bị hiểu lầm là đang xây thêm lâu đài hoặc tăng cường quân sự. Hậu quả là ông bị tước mất lãnh địa của mình.

 

Cuối cùng Mạc phủ Edo nổi giận và đày ông đến một vùng thuộc tỉnh Niigata ngày nay. Diện tích lãnh địa mới của ông bị thu hẹp chỉ còn chưa đầy 1/10 so với trước.

 

Mặc dù tai hoạ cuối cùng ập đến không phải do say rượu mà ra, nhưng cuộc đời của Masanori rốt cuộc cũng không được suôn sẻ.

 

Cũng có người cho rằng chính những tin đồn về thói quen xấu khi say rượu đã góp phần khiến ông rơi vào hoàn cảnh đó.

 

 

Nếu từng được người thân hoặc bạn bè góp ý rằng mình là người có thói hư tật xấu khi say rượu, thì tôi khuyên Quý vị hãy nên hạn chế lại. Nếu bỏ được thì tốt, nếu không bỏ được thì hãy chỉ uống trong mức vừa phải.

Đừng để đến lúc gây ra những sao lầm không thể cứu vãn rồi lại chỉ có thể hối tiếc trong muộn màng.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: