Thân phận “eta hinin” bị người đời xa lánh ở Nhật Bản

Thân phận “eta hinin” bị người đời xa lánh ở Nhật Bản

 

 

Nhật Bản, sâu trong những trang sử bị từng che phủ bởi ánh hào quang, vẫn còn những góc tối mà ngày nay ít có người biết đến.

Trong tiếng Nhật có một thuật ngữ gọi là “eta hinin”, đây là một thuật ngữ dùng để chỉ tầng lớp xã hội thấp kém nhất, bị ruồng bỏ và phân biệt đối xử gay gắt trong hệ thống đẳng cấp phong kiến Nhật Bản.

Eta hinin có nghĩa là “những kẻ ô uế, không được xem là con người”.

Vì bị phân biệt đối xử, họ đã phải trải qua cuộc sống đầy bi thương, cùng cực.

 

 

Dưới bóng hoà bình thời kỳ Edo

Edo là một phần phía đông của Tokyo ngày nay và kinh đô cũng được đặt tại đó. Trong suốt khoảng 260 năm hòa bình này, những con người ấy vẫn lặng lẽ tồn tại ở rìa xã hội, trong những ngôi làng không tên, không được phép bước ra ngoài.

 

Người dân Nhật thời bấy giờ được chia thành bốn tầng lớp: samurai, nông dân, thợ thủ công và thương nhân.

Mỗi người sinh ra đã được định sẵn nghề nghiệp và vai trò theo giai cấp. Thế nhưng, có những người thậm chí không được xếp vào bất kỳ tầng lớp nào trong bốn đẳng cấp đó, đó chính là eta hinin.

 

 

Những ngôi làng không tên

Ở nơi xa nhất của thành Edo, có những ngôi làng của eta hinin. Các làng này không được phép đặt tên, và bất kỳ ai sinh ra ở đó sẽ phải sống với thân phận eta hinin suốt đời.

Họ không được phép rời khỏi làng hay bước vào khu vực nơi người những người thuộc tầng lớp khác sinh sống.

 

Công việc họ được giao cho là những việc mà người khác cho là ô uế mà một người bình thường không nên làm theo quan điểm tôn giáo lúc bấy giờ. Cụ thể như là  hành quyết tử tù hoặc lột da, xẻ thịt những loài động vật to lớn.

Dù những công việc đó vẫn cần thiết cho xã hội, họ vẫn bị khinh miệt, xa lánh.

 

 

Những đứa trẻ bị khước từ

Những đứa trẻ sinh ra trong ngôi làng này, bất kể giới tính nào hay ngoại hình ra sao, đều bị gọi là eta hinin và trở thành đối tượng bị phân biệt đối xử.

Chúng không được phép học hành. Kể cả có cố gắng che giấu xuất thân để đi học, một khi bị phát hiện thì cũng sẽ bị đuổi ngay lập tức .

 

Trẻ em thuộc các tầng lớp khác thì được cha mẹ dạy rằng phải tránh xa những đứa trẻ eta hinin, không được nói chuyện hay chạm vào, để tránh sự ô uế.

Cứ như vậy, từ nhỏ, tư tưởng phân biệt đối xử này đã thấm nhuần vào máu những đứa trẻ và khi chúng trưởng thành đó cũng trở thành điều bình thường.

 

Lễ hội là niềm vui lớn nhất của trẻ em thời Edo, và cũng là nơi những đứa trẻ em eta hinin không không giờ được phép đặt chân đến.

Vào những ngày lễ hội, khi tiếng trống vang khắp phố, những đứa trẻ đáng thương ấy chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ khác nô đùa trong niềm vui mà chúng không bao giờ được phép chạm đến. Chỉ vì sinh ra trong một ngôi làng bị gọi là ô uế, những đứa trẻ vô tội ấy, đã bị tước đi cả quyền làm người, không được phép hoà nhập vào thế giới bên ngoài.

 

 

 

Khi bóng tối còn lưu lại trong trái tim con người

Đến thời Minh Trị, khi Nhật Bản bước vào kỷ nguyên hiện đại, hệ thống giai cấp ấy bị bãi bỏ, nhưng sự phân biệt vẫn âm thầm tồn tại.

Ngay cả sau chiến tranh, chỉ cần xuất thân bị lộ, nhiều người không thể xin việc, thậm chí bị hủy hôn ước.

Ngày nay, dù hiếm khi nghe nhắc đến, nhưng có lẽ ở đâu đó, dư âm của nó vẫn còn tồn tại.

 

 

Nhật Bản được biết đến là đất nước hòa bình, nhân hậu và bình đẳng, nhưng trong lịch sử vẫn từng tồn tại những mặt tối như vậy.

Mọi sự phân biệt đối xử dù là dựa trên nơi sinh, quốc tịch, chủng tộc hay giới tính đều cần phải bị xoá bỏ một cách triệt để.

Chúng ta nói nhiều về sự phát triển, về tương lai, nhưng đôi khi, điều quan trọng nhất lại là học cách không lặp lại những sai lầm của quá khứ.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: