Câu chuyện về Người thầy: Sự công tâm và lòng thành kiến

Câu chuyện về Người thầy: S công tâm và lòng thành kiến

 

Đã rất nhiều năm sau khi tôi rời ghế nhà trường, bước vào xã hội, tự lập cuộc sống. Trải qua rất nhiều những thăng trầm, biến cố, đến khi có thể bước vững vàng thì nhìn lại, cũng đã trải qua nữa đời người. Chuyện năm ấy, vui đến mấy, buồn đến đâu, rồi cũng dần phai nhạt. Thứ còn đọng lại giờ đây không còn là cảm xúc, mà là những bài học nhớ mãi về sau; bài học vị tha, bài học về tình người…

 

 

 

 

Mạnh Tử từng có câu “Nhân chi sơ, tính bn thin”.

Tâm hồn của những đứa trẻ sinh ra vốn như tờ giấy trắng, nếu được giáo dục và rèn luyện đúng cách thì sẽ phát triển theo hướng tích cực và ngược lại.

Để có thể trưởng thành một cách lương thiện như ngày hôm nay, tôi biết ơn đấng sinh thành, người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi, cho tôi hình hài này; và thêm nữa, tôi biết ơn thầy cô, những người lái đò thầm lặng đã truyền dạy cho tôi những bài học về cả kiến thức lẫn đạo đức, để có thể thành một người tốt trong xã hội.

 

***

 

Nhớ lại hồi còn nhỏ, tôi chỉ là đứa trẻ con nhà nghèo, áo quần lôi thôi, mặt mày đen nhẻm. Gia đình tôi khi ấy rất khó khăn, nhà thì ở xa trường. Từ hồi tiểu học, để có thể đến lớp, mỗi ngày tôi đều thức dậy rất sớm, tự mình băng qua những cánh đồng, khi đến nơi thì áo quần đã lấm lem và ướt sũng. Nhưng thứ tôi nhìn thấy lúc đó không phải là nỗi vất vả, mà là một bầu trời trong xanh, là tiếng chim hót líu lo trong nắng sớm, là những bông hoa dại hé nở đón chào ngày mới trên con đường làng còn ướt đẫm sương mai.

Có lẽ chính vì thế mà dù khó khăn chồng chất thì tôi vẫn mải miết, siêng năng cấp sách đến trường và đạt được những thành tích như mong đợi.

 

Dù vậy không có nghĩa là cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với một đứa trẻ vì đứa trẻ ấy trong sáng và lương thiện. Một đứa trẻ khi sinh ra trong nghèo khó sẽ bị cái bóng đó bao phủ.

 

 

Hồi đó quần áo đến trường của tôi là quần áo được cho, sách giáo khoa là của anh chị đã học xong để lại, vở trắng cho năm học mới là tôi nhận được kèm với giấy khen sau cuối kỳ mỗi năm học.

Trong năm học có rất nhiều sự kiện, những ngày lễ như ngày Quốc tế phụ nữ, hay ngày Nhà giáo Việt Nam, khi bạn bè được phụ huynh dắt tay tới lớp tặng cho cô giáo những món quà xa xỉ, tôi chỉ có thể một mình lủi thủi đứng nhìn từ xa. Thế rồi sau những ngày lễ đó, sau những món quà xa xỉ đó, trong lớp học dần có sự phân biệt đối xử giữa học sinh nhà giàu và học sinh nhà nghèo. Dù thành tích học tập của tôi có tốt đến mấy, tôi có chăm ngoan đến mấy cũng không thể thay đổi được cái nhìn lạnh lùng từ cô giáo; những lần bị phớt lờ, những trận đòn vô cớ dù chẳng biết mình đã phạm phải lỗi gì.

Thời đó trường tiểu học tôi học không có giáo viên bộ môn, chỉ có một cô hoặc thầy dạy xuyên suốt. Nếu không may làm phật lòng cô hoặc thầy giáo đó thì suốt một năm học sẽ trôi qua như địa ngục.

 

Vì những ám ảnh đó mà năm học cuối cấp một, dù không có tiền để mua quà vặt như bạn bè, nhưng có một lần tôi đã nhịn ăn và tiết kiệm rất lâu để mua một cành hoa tặng cho cô giáo, và bị cô xem như rác.  Đối với cô đó chẳng là gì so với những món quà xa xỉ cô nhận được, nhưng đối với tôi, đó là những ngày nhịn ăn và những giọt mồ hôi của cha mẹ tôi rơi xuống trong ngày nắng gắt, vất vả làm lụng mà ra.

 

 

Lên đến cấp hai, trường trung học ở xa hơn nữa, không còn có thể đi bộ đến trường, ba mẹ tôi dành dụm tiền mua cho tôi một chiếc xe đạp cũ. Bước vào một ngôi trường mới, đây cũng chính là cột mốc tôi học được những bài học đáng quý trong cách làm người.

 

Nhà tôi khi ấy vẫn khó khăn, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tài năng của mình được công nhận mà không bị chèn ép bởi những yếu tố vật chất.

Cô chủ nhiệm của tôi năm đầu cấp hai tên là Hồng Ngự, giáo viên dạy môn Âm nhạc. Cô có một cái tên đẹp, một khuôn mặt đẹp và chất giọng rất hay. Những ngày đầu cô có phần nghiêm khắc, nhưng mãi về sau, và cho đến tận bây giờ, cô chính là cô giáo mà tôi kính trọng nhất.

 

Tài năng của tôi, những gì tôi đóng góp cho trường lớp, được cô nhìn nhận một cách rất công tâm. Nếu như những năm học trước đây, tôi đều nhận ba bằng khen trong một năm học, thì đây là năm đầu tiên tôi nhận được đến tận năm bằng khen. Khác với những lần trước, đây là năm học vô cùng ý nghĩa với tôi và cũng là một cột mốc quan trọng.

Ngoài hai bằng khen đánh giá thành tích học tập trong hai kỳ và một bằng khen vở sạch chữ đẹp như mọi năm thì bằng khen thứ tư là điều khiến tôi cảm thấy hãnh diện nhất. Vượt qua khoảng gần một ngàn thí sinh, tôi đoạt Giải nhất cuộc thi luận văn với chủ đề “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, đây là bài luận văn truyền đạt đến cộng đồng với mục đích xoá nạn mù chữ ở vùng quê nghèo xa xôi vào những năm tháng ấy.

Tự hào với thành tích của mình nhưng điều khiến cảm xúc của tôi vỡ oà là vào khoảnh khắc khi nhận được bằng khen cuối cùng. Một điều chưa từng có trong tiền lệ, đây là bằng khen mà cô Hồng Ngự đã đề xuất, thậm chí đấu tranh với nhà trường để có thể trao nó cho tôi.

Cô nói với tôi thế này:

  • Trong suốt một năm học qua em đã cống hiến cho lớp rất nhiều và dẫn dắt cho các bạn, dẫn dắt lớp chúng ta tiến bộ hơn. Vì thế phần thưởng này là dành cho em, em xứng đáng nhận được những gì mình xứng đáng có được.”

 

Khoảnh khắc ấy trái tim tôi ấm lại, những vết sẹo trong tâm trí trẻ thơ dường như được chữa lành, tôi không còn cảm thấy thiệt thòi nữa khi sinh ra là một đứa trẻ nghèo khó.

So với sự cảm kích về phần thưởng xứng đáng, tôi thấy kính trọng cô nhiều hơn. Sự công tâm của cô chính là chất xúc tác, tiếp cho tôi thêm sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống.

 

Tôi thật sự biết ơn cô rất nhiều, không phải về phần thưởng, mà chính là bài học làm người tôi học được trong cuộc đời không phải từ sách vở. Từ một hành động của cô, tôi nhận được hai bài học lớn, đó là:

“Hãy nhìn nhận sự việc một cách thật công tâm”,  

 “Mọi nỗ lực và cố gắng sẽ có lúc được đáp đền xứng đáng”.

 

Cô cũng nói với tôi rằng tôi rất có năng lực lãnh đạo, vừa có tài vừa có tâm, sau này nhất định sẽ trở thành một Lãnh đạo ưu tú. Mặc dù hướng nghiệp khi ấy của tôi là sau này sẽ trở thành một Nhà văn.

 

 

Thế nhưng phúc và hoạ vốn giống như dây thừng, đan lấy nhau, chúng sẽ luân phiên tìm đến. Những ký ức đẹp vẫn sẽ đi kèm với những khoảnh khắc đen tối.

Một lần gặp may mắn không có nghĩa là cả đời được may mắn.

Dù tài năng có được công nhận thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng thể đủ sức bảo vệ lấy mình trong cuộc sống vốn đầy rẫy những bất công.

Nhà thì xa trường, gia cảnh lại khó khăn, tôi chính là đối tượng thích hợp để bắt nạt của bọn con nhà giàu xấu tính. Những năm học sau đó, khi gặp những giáo viên khác, việc phân biệt đối xử vẫn xảy ra. Tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và cả phân biệt đối xử.

 

Cầm trên tay những bài văn bị đánh điểm dưới trung bình, ước mơ trở thành nhà văn của tôi vỡ tan tành.

Một năm học dài trôi qua trong nước mắt, vô số những tủi thân, những lần bắt nạt từ đám học sinh xấu tính và cả cô chủ nhiệm, cũng chính là giáo viên bộ môn Ngữ văn.

Khi những lần xô xát xảy ra, tôi mặc nhiên trở thành người có lỗi dù tôi chẳng gây ra lỗi lầm gì. Rất nhiều những tổn thương từ thể xác đến tinh thần, tôi chật vật trải qua, lạc lõng và đơn độc.

Mãi đến khi năm học kết thúc, tôi mới biết được hoá ra môn Ngữ văn của tôi lúc đó không hề có vấn đề, mà vấn đề chính là giữa tôi và cô chủ nhiệm. Là từ những món quà xa xỉ, những phong bì dày cợm được gửi đến tay cô từ phụ huynh của nhóm học sinh xấu tính hay gây hấn bắt nạt tôi. Ngoài những thứ đó ra cô đã không thể nhìn thấy điều gì khác. Cô phớt lờ sự đau khổ, sự oan ức tột cùng của một đứa trẻ lẽ ra cần được bảo vệ. Chính những thứ vật chất đó đã biến đúng thành sai, khiến một người làm nghề giáo chấp nhận bán đi tư cách của mình.

Đứng trước cô tôi chỉ là đứa trẻ thấp cổ bé họng, chưa bao giờ có cơ hội thổ lộ hay giải thích bất cứ điều gì. Dù cho những thầy cô khác trong trường đấu tranh bảo vệ tôi, thì vẫn không thể thay đổi được cái nhìn đầy định kiến ấy.

 

 

Nhiều năm sau, khi đã bước ra khỏi ghế nhà trường, tôi vẫn nhớ về cột mốc ấy và đúc kết thêm được một bài học chính là:

Không phải ai cũng quan tâm đến sự thật, mà họ chỉ tin vào điều họ muốn tin”.

 

 

Cuộc đời vẫn luôn đầy rẫy những bất công, trải qua câu chuyện của chính mình, tôi càng không cho phép bản thân phạm phải những sai lầm mà người khác từng mắc phải. Tôi nhắc nhở bản thân phải trở thành người chính trực, nhìn nhận và xử lý vấn đề một cách công tâm.

 

 

*** Nhờ bài học đúc kết được từ hai Người thầy với đức tính trái ngược nhau đã giúp tôi có nhận thức tốt hơn, có cái nhìn công tâm hơn trong quá trình làm công việc quản lý và kể cả khi quản lý nhân sự cho chính doanh nghiệp của mình.

 

Và tất nhiên mọi hành động trong cuộc đời của mỗi người sẽ đi kèm với một kết quả tương xứng.

Người thầy đáng kính sẽ nhận được vô vàn sự kính trọng. Còn Người thầy không đủ đức tính sẽ vẫn được nhắc đến theo tháng năm… cùng với cái lắc đầu ngao ngán mãi về sau.

 

Và thật may mắn vì sau tất cả, tôi đã trở thành… một Nhà văn.

 

Lê Phương Kỳ

Xem thêm: