Những thành viên Lực lượng Phòng vệ đã hy sinh để bảo vệ người dân
Những thành viên Lực lượng Phòng vệ đã hy sinh để bảo vệ người dân
Không thiệt mạng vì chiến tranh, mà những thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã lựa chọn hy sinh bản thân để bảo vệ người dân.
Trong khoảnh khắc khắc nghiệt ấy, họ đã nghĩ gì mà lại chọn con đường tự hy sinh bản thân?
Hãy cùng nhìn lại tinh thần quyết đoán của những con người đã đặt mạng sống của nhân dân lên trên chính bản thân mình.
Ngày 22 tháng 11 năm 1999, một chiếc máy bay huấn luyện phản lực T-33A đang bay trên bầu trời tỉnh Saitama.
Điều khiển máy bay lúc này là hai phi công kỳ cựu. Và rồi một tình huống bất ngờ xảy ra: động cơ dừng hoạt động, khoang lái tràn ngập khói, chiếc máy bay gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Trong những trường hợp như vậy, nhiệm vụ được quy định của phi công là “bỏ máy bay và lập tức nhảy dù”.
Tuy nhiên, ngay dưới mắt họ là khu vực dân cư đông đúc. Nếu họ nhảy ra, họ có thể sống, nhưng chiếc máy bay mất kiểm soát sẽ lao xuống khu dân cư, gây thương vong cho người dân.
Bên dưới là nhà cửa, là trường học, là những con người đang sống cuộc sống bình thường hằng ngày. Họ không thể để ai trong số đó bị thương.
Vì vậy, hai phi công quyết định cố gắng điều khiển chiếc máy bay đang gần như mất kiểm soát, đưa nó ra xa khu dân cư, đến một nơi không có người.
Độ cao tiếp tục giảm, máy bay ngày càng mất cân bằng, và cơ hội thoát hiểm cũng dần biến mất.
Cuối cùng, họ hướng máy bay về khu vực bãi bồi sông Iruma, nơi chỉ có sân golf ở gần, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho dân thường.
Khi đã chắc chắn rằng không còn người dân nào nằm trong vùng nguy hiểm, hai phi công mới nhảy dù. Nhưng lúc ấy, độ cao đã quá thấp. Họ rơi xuống đất trước khi dù kịp mở hoàn toàn và đều tử nạn. Độ cao lúc đó không đủ để dù phát huy tác dụng.
Gần nơi máy bay rơi có đường dây điện cao thế, nhưng thiệt hại cuối cùng chỉ là sự cố mất điện do dây điện bị đứt, không có dân thường nào bị thương.
Thời điểm họ nhảy dù là 20 giây sau khi nhận được chỉ thị sơ tán.
Với kinh nghiệm dày dạn, họ chắc chắn hiểu rất rõ rằng từng giây trôi qua cái chết càng đến cận kề. Dù vậy, họ vẫn ở lại buồng lái, giữ chặt cần điều khiển và cố gắng điều hướng để không gây hại cho người dân.
Người ta nói rằng, nếu họ nhảy sớm hơn 13 giây, cả hai đã có thể sống sót.
Quân đội hay Lực lượng Phòng vệ được hình thành là để bảo vệ tính mạng người dân.
Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, họ đã lập tức đưa ra quyết định sẽ không vì để bản thân được sống mà hy sinh tính mạng người khác. Không phải vì quốc gia, không phải vì huân chương, họ chỉ đơn thuần vì muốn bảo vệ người dân. Kể cả đó là những người hoàn toàn xa lạ, chưa gặp bao giờ.
Tôi tin rằng đây chính là lòng dũng cảm kiên định mà một quân nhân cần phải có.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
