Điều ước đêm Giáng sinh 🎄

Điu ước đêm Giáng sinh 🎄

 

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên đánh thức tôi khi đang say sưa trong giấc mơ đẹp… Và thế là một ngày mới lại bắt đầu.

Thời tiết cuối năm se lạnh, trên chiếc giường mềm mại với vô số thú nhồi bông xinh xắn bên cạnh, sự ấm áp ấy khiến tôi chỉ muốn nằm cuộn mình trong chăn đến hết ngày.

 

Bước xuống giường, vén màn cửa sổ, từ bên ngoài ánh sáng rọi vào bừng sáng cả căn phòng. Như thường lệ, tôi mở nhạc lên nghe và bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Giờ đang là mùa Giáng sinh, nên những bản nhạc Giáng sinh quen thuộc cũng được tôi đưa vào danh sách ưu tiên. Cứ thế vừa nghe những giai điệu vui tươi, vừa tự ngắm mình trong gương trong lúc đánh răng. Cứ thế lại cảm thấy yêu đời…

 

 

Lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm Giáng sinh và nhìn thấy hình ảnh ông già Noel có lẽ là hồi học tiểu học. Khi đấy, bạn bè trong lớp vẫn hay tặng cho tôi những tấm thiệp Giáng sinh và thiệp mừng năm mới. Thế nhưng đáp lại những tấm thiệp xinh xắn ấy tôi chỉ có thể tặng lại cho bạn mình những tấm thiệp vẽ tay từ giấy tập và tô màu sáp, vì khi ấy nhà tôi không có tiền. Nhưng dù vậy bạn bè vẫn yêu mến tôi, tặng tôi thiệp, rồi những viên bi tròn đầy màu sắc và những món quà tuổi thơ khác.

Giờ nghĩ lại mỗi phút giây đó đều khiến tôi thấy trân trọng và hạnh phúc vô cùng.

 

Hồi đấy tôi nghe bạn bè kể về ông già Noel rất nhiều, từ chuyện ông già Noel sẽ phát quà Giáng sinh cho những đứa trẻ ngoan, đến chuyện viết điều ước bỏ vào tất rồi treo lên để ông già Noel đọc được, và nhiều câu chuyện khác nữa… Tất cả những câu chuyện khi ấy đã khơi gợi cho một đứa trẻ như tôi có thêm nhiều ước mơ và hy vọng và… cũng không ít những lần hụt hẫng.

 

Dù cách này hay cách cách khác, mãi chẳng gặp được ông già Noel, sau đêm Giáng sinh, bạn bè tôi đến trường với vẻ mặt đầy tức giận. Còn tôi thì chỉ nghĩ chắc tại mình chưa đủ ngoan, năm sau sẽ cố gắng ngoan hơn nữa. Và cứ thế mà trôi qua đã rất nhiều năm.

 

Thật sự hồi nhỏ tôi ngoan lắm, nhưng chưa bao giờ được ông già Noel phát quà, cũng chưa bao giờ gặp được ông. Lớn lên rồi mới biết ông già Noel chỉ có trong truyền thuyết, và kể cả khi có gặp ngoài đời thì đó cũng chỉ là những người lớn hoá trang để mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ.

Lớn lên rồi mới biết những thứ bản thân mong muốn đều phải tự cố gắng, nỗ lực tạo ra bằng công sức của chính mình chứ không phải bằng điều ước được ban cho. Nhưng cũng khi lớn lên rồi mới thấy dù không gặp được ông già Noel thì bản thân cũng có thể trở thành ông già Noel – một ông già Noel mang lại hạnh phúc cho người khác và cho cả chính mình.

 

Một người trưởng thành sẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi nhận ra được giá trị thật sự của cuộc sống. Khi có thể lạc quan trong suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề. Khi hiểu được hạnh phúc của bản thân là do bản thân mình tạo nên, không phải từ người khác. Thay vì chờ đợi người khác làm mình hạnh phúc sao không tự khiến bản thân hạnh phúc và lan toả hạnh phúc ấy đến với những người mình yêu thương?

 

 

Thời gian thấm thoát đã trôi qua nữa đời người, dù lúc nhỏ đã từng hụt hẫng vì không gặp được ông già Noel, nhưng sau này tôi cảm thấy thật may mắn vì ngày tháng ấy mình từng là một đứa trẻ thật ngoan, và giờ thì đã trưởng thành thật tốt.

 

Tôi mong muốn gặp lại những người bạn thuở xưa, cùng ôn lại chuyện cũ, tặng cho họ những món quà thật đẹp, thật lấp lánh, để cảm ơn họ về những tấm thiệp Giáng sinh mà tôi được nhận năm nào. Tôi muốn được ngồi cùng họ, cùng nhâm nhi ly trà nóng giữa đêm đông lạnh, ngắm ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm. Muốn biết họ có đang chọn đúng đường, đi đúng hướng? Muốn kể cho họ nghe rằng tôi – đứa trẻ năm nào – giờ đây đã lớn khôn và từng bước một hoàn thành từng điều ước, từng giấc mơ của riêng mình.

 

 

Lan toả yêu thương đến mọi nơi, âm thầm tạo nên mối liên kết giữa người với người để tạo nên một thế giới ngập tràn tình thương chính là mục tiêu mà tôi vẫn luôn hướng đến. Và đó cũng chính là điều ước Giáng sinh của năm nay.

 

 

Lê Phương Kỳ

Xem thêm: