Trải nghiệm về đại thảm họa động đất tại Nhật Bản năm 2011
Trải nghiệm về đại thảm họa động đất tại Nhật Bản năm 2011
Ngày 11 tháng 3 năm 2011 – ngày mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được.
Đó là ngày mà tại vùng Tohoku của Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất kinh hoàng, tiếp theo là sóng thần và thảm họa hạt nhân.
Thời điểm đó, tôi đang sống ở tỉnh Chiba, ngay cạnh Tokyo, còn cha tôi là người ở Tohoku, nơi xảy ra thảm hoạ. Vì thế, từ khoảnh khắc đó, nỗi đau của thảm họa không chỉ là tin tức trên truyền hình mà nó còn trở thành nỗi ám ảnh kéo dài trong lòng tôi suốt nhiều năm.
Vào lúc 14 giờ 46 phút, một trận đại động đất đã xảy ra ở vùng Tohoku.
Cơn địa chấn lan rộng đến nhiều nơi, bao gồm cả nơi tôi đang sinh sống.
Lúc đó, tôi đang ngồi ăn trưa trong một quán hamburger thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Chỉ trong vài giây, toàn bộ cửa hàng biến thành khung cảnh hỗn loạn.
Nhân viên và khách đều vội chui xuống gầm bàn.
Trên đầu chúng tôi, những chiếc đèn trang trí treo lơ lửng đung đưa điên cuồng. Tôi sợ chúng va vào nhau và vỡ tung, những mảnh vỡ sẽ văng tung toé, nên đã đứng dậy cố giữ lại. Nhưng cơn rung lắc mạnh đến mức tôi thậm chí không thể đứng vững.
Người Nhật vốn quen với động đất, nên lúc đầu không ai quá hoảng loạn. Nhưng khi mặt đất cứ rung mãi không dừng, nỗi sợ dần dâng lên.
Dù chỉ kéo dài khoảng 3 phút, nhưng trong cơn rung lắc ấy, ai cũng cảm thấy dài như vô tận.
Sau trận động đất, tôi vội chạy về nhà. Con gái tôi, khi ấy học lớp 4, cũng vừa chạy về đến nơi. Con run rẩy vì sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt con dịu lại.
Sau đó, những dư chấn nối tiếp nhau vẫn tiếp tục xảy ra.
Nhiều bạn của con gái tôi có cha mẹ đều đang đi làm, điện thoại hoàn toàn không liên lạc được. Tàu điện thì chắc chắn đang dừng hoạt động. Nghĩ đến cảnh những đứa trẻ phải chờ đợi một mình trong sợ hãi, tôi không chịu nổi. Vì vậy hai cha con tôi đã đi đến từng nhà. Chúng tôi đón các em về nhà mình và để lại lời nhắn trước cửa cho cha mẹ chúng.
Trong phút chốc, nhà tôi bỗng trở thành nơi trú tạm cho lũ trẻ.
Những cơn dư chấn kéo dài gần một tháng. Nhưng khi ở bên cạnh nhau, nỗi sợ trong lòng chúng tôi cũng dịu đi phần nào.
Khi tàu điện ngừng hoạt động, rất nhiều người phải đi bộ hàng chục cây số để về nhà, cha mẹ các em cũng vậy. Khi về đến nhà, họ tìm thấy lời nhắn và lần lượt đến đón con trong nước mắt nhẹ nhõm.
Trong thời gian đó, chúng tôi theo dõi tin tức trên truyền hình để cập nhật những thông tin mới nhất. Những hình ảnh sóng thần cuốn trôi cả thị trấn vùng Tohoku liên tục được phát lại. Đó chính là nơi tôi từng đến chơi mỗi năm khi còn nhỏ. Nhìn những con phố quen thuộc biến mất trong dòng nước đen ngòm, tôi choáng váng đến mức không thể tiếp tục nhìn vào màn hình.
Đêm hôm đó, nhà máy điện hạt nhân Fukushima mất kiểm soát, gây ra vụ nổ vào ngày hôm sau, lúc 15 giờ 36 phút ngày 12 tháng 3 năm 2011.
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc xem đoạn phim về vụ nổ trên truyền hình, một ý nghĩ lạnh buốt chạy qua đầu tôi:
- “Có lẽ… Nhật Bản đã kết thúc rồi.”
Dù tàu điện ở Tokyo nhanh chóng hoạt động trở lại, điện năng lại thiếu trầm trọng.
Đèn đường bị tắt bớt, nhà ga tối đi một nửa. Thành phố vốn luôn rực sáng bỗng chìm trong ánh sáng lờ mờ.
Khi nhìn Tokyo tối tăm như thế, tôi lại có cảm giác như đang chứng kiến sự sụp đổ của cả một đất nước.
Rồi đến những ngày cắt điện luân phiên.
Khi đến giờ, cả khu phố chìm trong bóng tối hoàn toàn. Đèn giao thông tắt, trên đường chỉ còn ánh sáng từ đèn pha xe hơi.
Để xua đi nỗi sợ, tôi đã nắm tay con gái đi dạo và nói với con bé:
- “Cha con mình đi ngắm sao con nha!”
Chúng tôi bước đi giữa bóng tối sâu thẳm.
Tiếc rằng bầu trời đầy mây, không thấy nổi một ngôi sao nào.
Thời điểm ấy, tôi đã quyết định chuyển sang Việt Nam vào ngày 23 tháng 3, nên hầu hết đồ đạc trong nhà đã được xử lý. Xe, máy giặt, lò vi sóng, tất cả đều không còn. Chỉ còn một chiếc TV, tấm thảm sưởi, vài bộ chăn đệm và máy điều hòa.
Ban đầu, chúng tôi đã lên kế hoạch định đi Osaka vào ngày 12 tháng 3 để chào người thân rồi quay lại bay từ Narita.
Nhưng trong tình trạng này, nếu rời đi, có thể sẽ không quay lại được. Vì thế tôi quyết định ở lại.
Tôi nghĩ vẫn còn cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tiệm giặt, nhưng rồi tất cả gần như trống trơn. Cả các cửa hàng tiện lợi và siêu thị đều gần như hết hàng, tiệm giặt thì đóng cửa vì mất điện.
Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, chính những người hàng xóm đã giúp đỡ chúng tôi sống sót.
Phải mất khoảng một tuần sau trận động đất tôi mới có thể liên lạc với bạn bè và họ hàng đang ở Tohoku. Hầu hết mọi người đều an toàn, nhưng trong số người thân của tôi, có 3 cô chú vẫn mất tích.
Trong tình hình như vậy, trên TV, lại có một bình luận viên nói rằng dân vùng ven biển nên chuyển hết lên núi vì sống ở đó quá nguy hiểm. Tôi nghe mà tức giận đến run người.
Ngư dân ven biển quanh năm sống bằng nghề đánh cá.
Họ bất chấp thời tiết, không ngại sóng to gió lớn lên thuyền ra biển để đánh bắt cá tôm – những con cá biển, tôm mực tươi ngon mà chúng tôi ăn mỗi ngày.
Suy cho cùng vì miếng cơm manh áo, ai cũng phải vất vả mưu sinh. Thử hỏi, nếu rời biển, họ sẽ sống bằng gì?
Những lời nói thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm ấy khiến tôi đau đớn.
Khi rời Nhật Bản, một đất nước mà tương lai lúc đó mịt mờ, tôi lên máy bay với cảm giác tội lỗi, như thể mình đang bỏ chạy một mình.
Khoảng 3 tháng sau, gia đình chúng tôi nhận được tin dữ.
Người chú của tôi bị yếu chân, không thể chạy nhanh. Chú và người cô đã cố che chở cho chú đều bị sóng cuốn đi. Một người cô khác thì được tìm thấy trong đống đổ nát của ngôi nhà.
Xưa nay, Nhật Bản là một đất nước thường xuyên xảy ra động đất, và đó là điều không thể thay đổi. Những thảm họa lớn vẫn sẽ xảy ra trong tương lai. Con người phải sống cùng nỗi sợ trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên, thứ mà chúng ta không thể chống lại.
Nhưng trong những thời khắc đen tối nhất, điều cứu sống con người không phải công nghệ hay sức mạnh, mà chính là trái tim biết giúp đỡ lẫn nhau.
Đó cũng chính là lý do tôi tiếp tục con đường của mình. Tại JAPO, chúng tôi mong muốn tinh thần nhân văn này có thể được bảo tồn và lan toả đến các thế hệ tương lai qua từng câu chữ.
Không cần tất cả mọi người đều hiểu.
Chỉ cần thêm một người nữa hiểu được giá trị của lòng người, thế là đủ để chúng tôi tiếp tục bước đi.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
