Vì sao đàn ông Nhật lại có khuynh hướng tự sát?

Vì sao đàn ông Nhật lại có khuynh hướng tự sát?

 

 

Mỗi năm, ở Nhật Bản có khoảng 20.000 người Nhật tự sát.

Theo thống kê, đối với người Nhật trong độ tuổi từ 15 đến 39 tuổi, nguyên nhân tử vong đứng đầu không phải bệnh tật hay tai nạn, mà là tự sát. Một thực tế lạnh lẽo, gần như chỉ tồn tại ở Nhật Bản.

Và đáng chú ý hơn là trong số những người tự sát đó đa số là đàn ông.

Rốt cuộc điều gì đã dẫn đến những cái chết thương tâm này?

 

 

Nhật Bản có hệ thống hỗ trợ người yếu thế tương đối đầy đủ.

Nếu mất việc, vẫn có bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ hỗ trợ sinh hoạt nên vẫn có thể tiếp tục sống.

Ngoài ra, do thiếu lao động, nếu không quá kén chọn thì vẫn có thể tìm được một công việc nào đó.

Vậy tại sao vẫn có người tự sát?

 

 

Câu trả lời đầu tiên: Một xã hội “khó thở”.

Nền kinh tế trì trệ kéo dài phủ lên xã hội một bầu không khí nặng nề.

Sự bức bối đó không biến mất, nó chuyển hướng. Con người trút giận lên nhau. Trong lớp học, trong văn phòng, ở khắp mọi nơi.

 

Bạo lực học đường hay những hình thức bắt nạt khác không phải là điều chỉ xảy ra ở riêng gì Nhật Bản. Nhưng ở Nhật, nó có thể đẩy một con người đến bờ vực.

 

 

Lý do thứ hai là sự cô đơn.

Dòng người từ nông thôn đổ về các thành phố lớn, đặc biệt là Tokyo.

Những con người xa quê, sống giữa hàng triệu người, nhưng toàn người xa lạ.

 

“Tokyo nguy hiểm.”

“Con người ở đó lạnh lùng.”

Những câu nói ấy dần trở thành niềm tin.

Người ta bắt đầu giữ khoảng cách. Không tin tưởng. Không mở lòng.

Và thế là mỗi người trở nên cô lập.

 

Khi gặp vấn đề trong công việc, ở trường học, hay những muộn phiền trong gia đình, họ cũng không có ai để tâm sự. Họ ôm lấy buồn tủi và cô đơn một mình trong căn phòng, chỉ riêng mình và bốn bức tường.

 

Ngày xưa, Tokyo không như vậy. Nhưng giờ đây, mọi thứ còn tệ hơn.

 

 

Chưa dừng lại ở đó, nạn bắt nạt còn lan rộng hơn nữa.

Thúc đẩy điều này là sự tồn tại của internet. Ngày nay là mạng xã hội, trước đây là các diễn đàn trực tuyến.

Những người nổi bật hơn người khác, dù chỉ một chút, cũng sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu. Trở thành nạn nhân của những tin đồn, bịa đặt, công kích, và bị dồn ép về mặt tinh thần.

Bản thân tôi trước đây cũng từng bị đăng những thông tin sai sự thật kèm tên của mình trên diễn đàn.

Khi phản bác thì lại thì họ lại bảo là vì tôi bị nói trúng tim đen nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Kiểu gì họ cũng nói được.

Tôi từng trải qua điều đó. Nên tôi hiểu nó có thể bào mòn một con người như thế nào.

 

Ngoài ra còn có một yếu tố sâu hơn, nằm trong sự khác biệt về lịch sử và quan niệm tôn giáo.

Trong Kitô giáo, tự sát là điều cấm kỵ, nhưng quan điểm này không mạnh mẽ lắm ở Nhật.

Phật giáo xem tự sát là hành động không giải quyết được khổ đau, nhưng không đặt nó vào điều cấm tuyệt đối.

 

Bên cạnh đó là quan niệm về cái chết mang tính lịch sử riêng của Nhật Bản:

Khi đến bước đường cùng, thay vì vùng vẫy, người ta chọn cái chết một cách vinh dự.

Tinh thần này từng hiện diện qua nghi thức mổ bụng của samurai. Và cả trong cách chiến đấu của quân đội Nhật trong Thế chiến II.

 

 

Còn về lý do vì sao nam giới chiếm tỷ lệ tự sát nhiều hơn, có lẽ cũng do yếu tố lịch sử.

Từ nhỏ họ đã nghe những câu như:

Đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ!”

Là đàn ông thì đừng than vãn!”

Những câu nói ấy theo họ từ nhỏ đến lớn.

Dần dần, họ học cách im lặng. Học cách chịu đựng. Học cách không được yếu đuối.

Và đến một lúc nào đó…

Họ không còn nơi nào để trốn nữa.

 

 

Thay vì cứ mãi chịu đựng rồi cuối cùng chọn cách tự kết liễu cuộc đời, người Nhật nên mở rộng tầm nhìn, nhìn ra thế giới bên ngoài. Để nhận ra rằng có những cách sống khác, những con đường khác, những lựa chọn khác.

 

Và có lẽ, chỉ cần một suy nghĩ như vậy thôi… cũng đủ để giữ một ai đó ở lại.

 

Hy vọng rằng người Nhật nói riêng, và tất cả những bạn trẻ đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Thay vào đó hãy kiên cường hơn nữa, để vượt qua những định kiến, những chông gai và tiếp bước trên con đường phía trước.

Đừng từ bỏ cuộc đời, chỉ cần ta còn sống, thì vẫn còn cơ hội.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: