Lời trăng trối cuối cùng của những người lính bay vào cõi chết

Lời trăng trối cuối cùng của những người lính bay vào cõi chết

 

 

 

 

Vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản đã đưa những người lính trẻ lên máy bay để thực hiện các cuộc tấn công liều chết nhằm vào tàu chiến của đối phương.

Họ là các thành viên của lực lượng đặc công cảm tử mà người Mỹ gọi là “Kamikaze Attack” – lực lượng chiến đấu từng khiến quân đội Mỹ phải e ngại.

 

Theo những gì được kể lại, vào giây phút cuối cùng, họ đã hô vang “Thiên Hoàng bệ hạ, vạn tuế!”, rồi lao mình xuống.

 

Binh lính Mỹ nghe không hiểu ý nghĩa câu từ mà những phi công cảm tử hô lên là gì. Đối với họ, tất cả chỉ là những cuộc tấn công điên rồ không thể hiểu nổi.

Nhưng sự thật rốt cuộc là như thế nào? Và những lời cuối cùng mà những chàng trai kia thực sự đã hét lên vào những giây phút cuối thật ra là gì?

 

 

Mang theo những quả bom lớn để đánh chìm tàu địch và chỉ đủ nhiên liệu cho chuyến bay một chiều, họ cất cánh mà không có đường quay về.

Vậy tại sao họ không bỏ trốn để có thể giữ mạng?

Thực ra, trên bầu trời lúc đó luôn có các sĩ quan cấp trên bay theo để giám sát mọi hành động của họ. Việc đào ngũ gần như là điều không thể.

Bên cạnh đó, họ còn được giáo dục rằng quân đội Mỹ là một thế lực vô cùng tàn bạo; nếu Nhật Bản thất bại thì không chỉ sống chết của bản thân mà ngay cả gia đình họ nơi quê nhà cũng không biết sẽ phải chịu số phận như thế nào. Chính vì vậy, ý nghĩ bỏ chạy đã bị loại bỏ hoàn toàn.

 

 

Nghe nói trước khi xuất phát, mỗi người đều được phát một miếng sô-cô-la.

Trong thời kỳ thiếu thốn lương thực, đó là một món quà vô cùng xa xỉ. Thế nhưng bên trong miếng sô-cô-la ấy lại có chứa chất kích thích.

Sau khi ăn, nỗi sợ hãi của họ bị tê liệt, để rồi lao thẳng vào mục tiêu.

Không phải là vì dũng cảm, cũng chẳng phải do điên rồ. Thật ra họ cũng chỉ là những con người bình thường như bao người, và họ cũng đã sợ hãi như bất kỳ ai. Chỉ là họ không còn con đường nào khác, và cũng không có quyền được quyết định số mệnh của chính mình.

 

 

Nhận được mệnh lệnh “Hãy hoàn thành nhiệm vụ vì đất nước, và vì Thiên Hoàng!”, trong tình trạng mất đi sự tỉnh táo do chất kích thích, họ lao đi.

Thế nhưng, theo những gì nghe được qua radio, những lời cuối cùng của đa số phi công cảm tử không phải là những câu hô hào hoành tráng. Mà là hai tiếng “Mẹ ơi…!!!”, đầy đau đớn lòng.

 

Thi thể của họ tan biến trong vụ nổ khi lao vào tàu địch, đến xương cốt cũng không còn.

Thứ mà gia đình họ nhận được ngoài giấy báo tử, chỉ là những kỷ vật như đồ dùng cá nhân hoặc một vài sợi tóc của người đã khuất.

Trong phần mộ của họ, thậm chí không có nổi một mảnh xương.

 

Những người lính ấy đã ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ. Cha mẹ họ, những người từng từng ngày mong con mình lớn khôn, kết hôn và xây dựng tổ ấm của riêng mình, thường đặt thêm một con búp bê vào trong ngôi mộ. Với hy vọng rằng ở nơi thiên đường, con trai họ có thể gặp được người mình yêu và sống một cuộc đời hạnh phúc.

 

 

 

Đây quả là một chiến thực quá điên rồ. Nhưng những người lính phải lao mình vào cõi chết thì lại không. Họ vẫn giữ được ý thức của mình, kể cả khi đã sử dụng chất kích thích.

Chênh lệch sức mạnh quốc gia giữa Nhật Bản và Mỹ khi đó quá lớn. Ngay cả những cuộc tấn công cảm tử ấy cũng không thể giúp Nhật Bản giành chiến thắng.

 

Có người cho rằng chính vì những cuộc tấn công đó mà Nhật mới bị Mỹ mới bị ném bom nguyên tử, tuy nhiên, cách nhìn nhận này là không chính xác. Mà vì Mỹ đã xem đây là chiến trường thử nghiệm vũ khí mới, nên dù thế nào thì bom nguyên tử cũng sẽ được thả xuống. Việc quân đội Mỹ tiến hành khảo sát thực địa hiện trường sau khi ném bom xuống Hiroshima và Nagasaki chính là một trong những cơ sở chứng minh cho nhận định này.

 

 

Liệu sự hy sinh bằng chính mạng sống của những quân nhân cảm tử năm ấy có thực sự mang lại ý nghĩa?

Có lẽ sẽ không bao giờ có một câu trả lời khiến tất cả đều đồng tình.

Nhưng quan trọng là sau tất cả, cuộc chiến ấy đã khép lại, còn nước Nhật ngày nay vẫn tồn tại và duy trì được nền độc lập của mình.

 

 

Ở Tokyo có một ngôi đền tên là Yasukuni, đây là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Mỗi độ xuân về, hoa anh đào lại nở rực rỡ trên mảnh đất ấy.

Ngày lên đường, nhiều người lính Nhật từng hẹn nhau:

Hãy gặp lại nhau dưới những tán hoa anh đào ở Yasukuni.”

Nếu có thể nhìn thấy nước Nhật của hiện tại, không biết những linh hồn ấy sẽ nghĩ gì?

 

Không chỉ riêng binh sĩ Nhật Bản, mà ở bất kỳ quốc gia nào cũng có những con người đã sẵn sàng đánh đổi mạng sống để hy sinh, bảo vệ Tổ quốc.

Điều mà những người đang sống hôm nay cần phải làm không phải là ca ngợi chiến tranh, mà là xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, gìn giữ hòa bình để những mất mát như thế không bao giờ phải lặp lại. Và cũng là để không hổ thẹn trước vong linh của những người đã ngã xuống.

 

Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ khiến mỗi chúng ta dành một chút thời gian để suy ngẫm về giá trị của hòa bình và cùng nhau góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: