Ranh giới giữa tình yêu tối thượng và sự điên cuồng

Ranh giới giữa tình yêu tối thượng và sự điên cuồng

 

 

Khi bị dồn đến bước đường cùng, con người ta đôi khi buộc phải đưa ra những lựa chọn nghiệt ngã nhất.

Liệu tình yêu của người vợ tự kết liễu đời mình vì chồng có phải là một dạng thức của tình yêu tối thượng?

Hay đó chỉ là sự điên cuồng?

 

Vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản lao dốc thẳng đến thất bại.

Tình hình thế giới lúc bấy giờ bao trùm bởi nỗi sợ hãi, các nước châu Á nếu thua trận sẽ bị đô hộ, và một cuộc sống như nô lệ có thể đang chờ đợi phía trước.

Dù có bị dồn vào chân tường và dốc hết tàn lực, thì trước một đối thủ có sức mạnh quốc lực áp đảo như Mỹ, Nhật Bản hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

Dù vậy quân đội Nhật vẫn tiếp tục chiến đấu trong tuyệt vọng.

 

Trong bối cảnh đó, xuất hiện những người được gọi là Đội đặc nhiệm Kamikaze (Đặc công tự sát).

Họ nạp nhiên liệu chỉ đủ cho một chiều đi vào máy bay chiến đấu hoặc tàu ngầm, mang theo quả bom lớn nhất có thể rồi lao thẳng vào tàu địch để tấn công. Đây là một chiến thuật điên rồ mà quân đội Mỹ gọi là “Kamikaze Attack” (Tấn công tự sát).

 

Những người được chọn vào đội này đa số là những người chưa có vợ con, vì vậy sinh mạng của những người lính ngã xuống chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi.

Một trong những người huấn luyện bay cho các thành viên đó là Trung úy Fujii Hajime, giảng viên bay của Lục quân Nhật Bản.

Những người trẻ tuổi sau khi được ông truyền thụ kỹ thuật bay tối thiểu đã lần lượt lao mình vào tàu địch.

 

Dạy kỹ thuật để đi vào chỗ chết, rồi chứng kiến những học trò của mình lần lượt hy sinh. Càng nhiều người ra đi, lồng ngực của Fujii lại càng thắt chặt vì đau đớn.

Ông tự trách bản thân dạy học trò cách chết trong khi mình thì lại sống.

 

Dù bản thân rất muốn đi, nhưng vì đã có vợ và hai con gái, ông không thể xuất kích với tư cách là một thành viên của Đội đặc công cảm tử.

Nghe được những lời than thở, tự trách của chồng, vợ ông – Fukuko – đã đưa ra một quyết định vô cùng bi tráng.

 

Một buổi sáng mùa đông lạnh giá tháng 12 năm 1944.

Bà mặc cho hai cô con gái nhỏ những bộ Kimono tuyệt đẹp, dùng dây thừng buộc thắt lưng của mình với cổ tay các con, rồi gieo mình tự thuẫn xuống dòng sông băng giá.

Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, bà viết:

“Mẹ con em đi trước đợi anh.

Xin anh hãy gạt bỏ mọi vướng bận, yên lòng mà hy sinh vì đất nước.”

 

Biết tin vợ con qua đời, Fujii bật khóc nức nở rồi tình nguyện gia nhập Đội đặc nhiệm Kamikaze.

Sau đó, ông ôm chặt tro cốt của gia đình, cùng chiếc máy bay chiến đấu lao xuống vùng biển Okinawa. Để đuổi theo người vợ đã đi trước.

 

Đọc đến đây có lẽ sẽ có người nghĩ rằng việc Fukuko kéo cả các con cùng tự tử là hành động không thể chấp nhận được. Thế nhưng, ở Nhật Bản thời chiến, việc bỏ lại những đứa trẻ cũng là điều khó lòng làm được.

Vào thời đại mà người dân khắp nước Nhật đều không có gì để ăn và đang khốn đốn, chẳng ai có thể cưu mang hay bảo bọc cho ai. Trong hoàn cảnh đó, những đứa trẻ bị bỏ lại cũng sẽ không còn đường sống.

 

Nếu ly hôn, về mặt hình thức Fujii sẽ trở thành người không có vợ con, và có lẽ ông đã có thể xuất kích cùng Đội đặc nhiệm Kamikaze theo ý nguyện của mình.

Thế nhưng, với tư cách là một người vợ, Fukuko muốn hoàn thành tâm nguyện của chồng.

Có lẽ đây sẽ là câu chuyện chạm đến trái tim của rất nhiều người.

 

 

Thời đại mà con người bị dồn đến tận cùng của tuyệt vọng.

Một người vợ không muốn chồng mình phải cô độc bước vào cái chết.

Một người chồng đau khổ vì bản thân còn sống trong khi những học trò mình đào tạo lần lượt hy sinh.

Và một đất nước mà ngay cả hy vọng được sống tiếp cũng dần biến mất giữa chiến tranh.

 

Có lẽ những người sống trong hòa bình như chúng ta sẽ không bao giờ thật sự hiểu được cảm xúc của họ khi ấy.

 

Quyết định của Fukuko có thể là sai lầm. Cũng có thể nó đã vượt quá giới hạn của lý trí con người. Nhưng đối với riêng bà, đó có lẽ là cách cuối cùng để yêu người chồng của mình đến tận cùng.

 

Bởi đôi khi, tình yêu khi bị đẩy đến cực hạn… sẽ trở nên giống với sự điên loạn đến mức không thể phân biệt được nữa.

Và có lẽ chính vì vậy mà câu chuyện này, dù đã qua nhiều năm, vẫn khiến trái tim con người day dứt mãi không thôi.

 

Còn Quý vị…

sau khi đọc câu chuyện này, Quý vị cảm thấy đó là tình yêu tột cùng, hay chỉ đơn giản là bi kịch của chiến tranh và sự tuyệt vọng?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: