Hòa bình thế giới được kết nối bởi bóng chày và những “Minions” có thật tại Nhật Bản

Hòa bình thế giới được kết nối bởi bóng chày và những “Minions” có thật tại Nhật Bản

 

 

Giống như World Cup của bóng đá, Giải bóng chày thế giới World Baseball Classic (WBC) không chỉ là nơi tìm ra quốc gia mạnh nhất về bóng chày, mà còn là sân khấu của những câu chuyện đầy cảm xúc vượt xa thể thao.

 

Tại đây, người ta không chỉ nói về chiến thắng hay thất bại, mà còn nhắc đến lòng tử tế, sự tôn trọng giữa các quốc gia, và lần này là cả về “Minions” ngoài đời thật.

 

 

Khi lá cờ không được phép xuất hiện… nhưng vẫn được tôn trọng

Đài Loan luôn ở trong một vị thế nhạy cảm, không hoàn toàn được công nhận là một quốc gia, nhưng cũng không thể đơn giản bị xem là một phần của Trung Quốc.

 

Vì thế, họ buộc phải thi đấu dưới cái tên “Chinese Taipei”, không được mang quốc kỳ khi bước ra sân. Với những vận động viên mang trên mình niềm tự hào dân tộc, đó chắc chắn là một nỗi tiếc nuối khó nói thành lời.

 

Thế nhưng, khi thi đấu với đội tuyển Đài Loan, đội tuyển Séc đã làm một điều khiến cả thế giới không khỏi bất ngờ. Họ đã mang theo quốc kỳ Đài Loan tiến vào sân.

Một hành động nhỏ, nhưng chứa đựng sự tôn trọng lớn lao dành cho đối thủ. Và ngay lập tức, hành động này đã nhận được sự tán dương rộng rãi.

 

Ở chiều ngược lại, chính phủ Trung Quốc, vốn luôn xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc, đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ.

Việc một đại diện phía Đài Loan sang Nhật xem trận đấu, dù chỉ dưới danh nghĩa cá nhân, cũng trở thành tâm điểm chỉ trích.

 

Chính phủ Nhật Bản giữ lập trường trung lập rằng đây đơn thuần là chuyến đi cá nhân, nên sẽ không có bất kỳ sự can thiệp hay ưu ái nào từ phía nhà nước.

 

Giữa một bên là những cầu thủ Séc với hành động đầy thiện chí, và một bên là phản ứng cứng rắn từ phía chính trị. Liệu ai mới thực sự thấu hiểu nỗi lòng của những người dân Đài Loan?

 

 

Những con người bình thường tạo nên điều phi thường

Tại Nhật Bản, nơi diễn ra các trận đấu WBC, khán đài luôn chật kín người hâm mộ đội nhà.

Nhưng điều bất ngờ là số lượng fan cổ vũ cho đội Séc cũng đông không kém.

 

Trước đó, nhiều người Nhật thậm chí còn không biết Cộng hoà Séc là đất nước nằm ở đâu trên bản đồ, vậy điều gì đã khiến họ trở nên yêu mến đội tuyển Séc như vậy?

 

Thật ra, đội tuyển Séc có một đặc điểm độc đáo mà các đội khác không có.

Không như những đội tuyển khác quy tụ toàn ngôi sao chuyên nghiệp, các cầu thủ Séc đều là những người có nghề nghiệp chính riêng. Họ chỉ chơi bóng chày vào buổi tối hoặc ngày nghỉ.

 

Không ánh hào quang, không danh tiếng, chỉ có sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ.

Và chính tinh thần đó lại vô tình chạm đúng vào trái tim của người Nhật.

 

 

Một tay ném (pitcher) của Séc, người đã tuyên bố giải nghệ sau WBC lần này, không sở hữu những cú ném sấm sét như Shohei Ohtani, cũng không phải một tay đập xuất sắc.

Thế nhưng, khi anh rời sân, gần như toàn bộ 40.000 khán giả đã đồng loạt đứng dậy, dành cho anh những tràng pháo tay và lời cổ vũ nồng nhiệt.

 

Một cầu thủ vô danh, thi đấu xa quê hương, nhưng lại được tiễn đưa bằng tình cảm nồng ấm như vậy.

Có lẽ, đó là khoảnh khắc mà bất kỳ vận động viên nào cũng mơ ước trong đời.

 

 

Và rồi… “Minions” xuất hiện

 

 

Trong lúc tường thuật giải WBC, một bình luận viên người Mỹ bỗng reo lên đầy phấn khích:

  • “Ở Nhật Bản… có Minions thật này!!”

 

Lúc này, trên màn hình là hình ảnh những em nhỏ mẫu giáo Nhật Bản, đội những chiếc mũ vàng đặc trưng, ngồi ngay ngắn trên khán đài.

 

Không chạy nhảy, không ồn ào, các em chăm chú theo dõi và cổ vũ đội tuyển Séc một cách nghiêm túc.

Hình ảnh ấy khiến người ta liên tưởng ngay đến những Minions đáng yêu.

 

Cách ví von đầy thú vị này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, thậm chí còn trở thành đề tài được nhắc đến nhiều hơn cả trận đấu giữa Úc và Séc.

 

Một khoảnh khắc nhỏ… nhưng đủ khiến cả thế giới mỉm cười.

 

 

 

Tại WBC, không chỉ đơn giản là thể thao, ta còn thấy được sự tôn trọng giữa các quốc gia, sự đồng cảm vượt qua ranh giới chính trị, sự cổ vũ dành cho những con người nỗ lực, dù họ là ai, và cả những khoảnh khắc dễ thương khiến thế giới gần nhau hơn.

 

Có lẽ, hòa bình không phải là điều gì quá xa vời.

Đôi khi, nó bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, chẳng hạn như cách con người đối xử với nhau trên một sân bóng.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Meari Phương Kỳ

Xem thêm: