Khác biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản trong cách ăn mừng chiến thắng
Khác biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản trong cách ăn mừng chiến thắng
Bóng đá Việt Nam những năm gần đây ngày càng có những bước tiến mạnh mẽ hơn rõ rệt.
Mỗi khi đội tuyển quốc gia giành chiến thắng, đường phố dường như cũng trở nên rộn ràng hơn. Người ta vui mừng, hò reo, gọi điện cho bạn bè và muốn chia sẻ cảm xúc ấy với những người xung quanh. Có lẽ niềm vui khi chứng kiến đội bóng của đất nước mình thi đấu hết mình, đánh bại những đối thủ đến từ các quốc gia khác là một cảm xúc rất đỗi phổ biến, dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Bản thân tôi không phải là người am hiểu bóng đá, nhưng mỗi khi nhìn thấy đội tuyển Nhật Bản hay Việt Nam toả sáng trên sân cỏ, tôi vẫn cảm thấy rất vui và tự hào.
Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý không chỉ là cách các đội tuyển thi đấu, mà còn là cách người dân ăn mừng sau mỗi chiến thắng.
Cùng là niềm vui, cùng muốn chia sẻ niềm vui ấy với mọi người, nhưng cách người Việt Nam và người Nhật Bản thể hiện lại có sự khác biệt rất lớn.
Và chính từ sự khác biệt ấy, chúng ta có thể nhìn thấy một nét văn hóa rất đặc trưng của mỗi quốc gia.
Ở Việt Nam, cách ăn mừng diễn ra khá rầm rộ và hoành tráng.
Có lẽ mọi người cũng quá quen thuộc với cảnh tượng dòng người đổ xô ra đường bằng xe máy sau mỗi trận đấu, tiếng reo hò vang lên khắp nơi tạo nên một bầu không khí náo nhiệt khắp phố phường.
Giao thông vì thế cũng bị xáo trộn, tắc nghẽn trong thời gian dài. Thậm chí có người quen của tôi từng bị lỡ chuyến bay vì gặp phải tình trạng giao thông hỗn loạn như vậy khi đang trên đường đến sân bay.
Không chỉ vậy, tiếng hò hét và những âm thanh ồn ào còn kéo dài đến tận đêm khuya. Điều này gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người phải thức dậy sớm vào ngày hôm sau hay những gia đình có con nhỏ.
Ngược lại, ở Nhật Bản, việc ăn mừng náo nhiệt chỉ diễn ra bó hẹp ở một vài địa điểm nhất định.
Nếu có các khu vực rộng lớn được tổ chức theo hình thức Public Viewing, mọi người sẽ tập trung và cùng nhau theo dõi, cổ vũ trận đấu tại đó. Nếu không có những địa điểm như vậy, người hâm mộ thường đến các nhà hàng, quán ăn để thưởng thức trận đấu cùng nhau.
Sau khi trận đấu kết thúc, dù trong lòng vẫn tràn ngập niềm vui, mọi người vẫn sẽ ôm niềm vui sướng đó trong lòng và lặng lẽ ra về.
Ngày hôm sau, họ có thể trò chuyện với bạn bè về trận đấu tối qua, nhưng sự phấn khích đó hiếm khi đến mức làm ảnh hưởng đến công việc hay học tập. Cũng ít khi niềm vui của họ kéo theo sự ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Có thể sẽ có người nói rằng:
- ”Đó là vì ngoài bóng đá ra, Nhật Bản còn có nhiều môn thể thao nữa, nên họ không mấy hào hứng với bóng đá.”
Tuy nhiên, đó không phải là lý do tạo nên sự khác biệt.
Nguyên nhân cốt lõi nằm ở một nét văn hóa cơ bản của Nhật Bản chính là “Tận hưởng niềm vui nhưng không gây phiền hà cho người khác”.
Điều này cũng đồng nhất với câu chuyện mà JAPO từng chia sẻ trước đây về việc người Nhật sau khi xem bóng đá tại sân vận động đã ở lại tự tay dọn dẹp sạch sẽ khán đài rồi mới ra về.
Với quan niệm:
“Không gây phiền hà cho người khác.
Biết ơn những người xung quanh.”
Người Nhật cũng bộc lộ niềm vui một cách hết mình. Nhưng vì luôn có những suy nghĩ ấy làm tiền đề, nên niềm vui thường không biến thành sự hỗn loạn, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
Cách đây hơn 60 năm, đất nước Nhật Bản chưa đủ giàu có để mỗi gia đình đều có riêng một chiếc tivi. Thời đó, tivi là món đồ xa xỉ chỉ xuất hiện ở những gia đình khá giả.
Trong bối cảnh ấy, những cửa hàng đồ điện gia dụng trên phố đã đóng một vai trò rất quan trọng.
Thời đó chưa có những siêu thị điện máy quy mô lớn như ngày nay. Chủ yếu là những cửa hàng nhỏ do các cá nhân tự kinh doanh. Tại đó thường có những chiếc tivi được đặt để trưng bày. Và những chiếc tivi vốn dùng để trưng bày tại đây sẽ trở thành tâm điểm.
Người ta kể lại rằng, cứ đến giờ phát sóng bộ môn đấu vật chuyên nghiệp – một môn thể thao cực kỳ ăn khách thời bấy giờ – là người dân trong khu phố lại tụ tập đông đủ trước cửa hàng để cùng nhau theo dõi.
Thậm chí trong số đó, có không ít người còn mang theo cả rượu đến để chia sẻ với mọi người xung quanh.
Đối với những chủ cửa hàng điện gia dụng luôn hào phóng mở tivi cho mọi người cùng xem như vậy, mỗi khi trong nhà có đồ điện bị hư hỏng, người dân chắc chắn sẽ tìm đến họ để nhờ tư vấn, sữa chữa. Tôi nghĩ điều này cũng đã góp phần kết nối và thúc đẩy việc kinh doanh của họ với cộng đồng.
Không chỉ vậy, dường như ngày ấy cũng có khá nhiều gia đình giàu có sẵn sàng mở cửa nhà để mọi người cùng đến xem tivi. Mẹ tôi kể rằng khi còn nhỏ, bà cũng thường cùng những đứa trẻ trong khu phố tập trung tại nhà của một người giàu ở gần đó để cùng xem tivi.
Gia đình chủ nhà vì nghĩ rằng lũ trẻ chắc đang đói bụng nên thậm chí còn chuẩn bị cả cơm cho mọi người cùng ăn.
Thật sự vô cùng tử tế!
Việc muốn chia sẻ niềm vui, sự hân hoan và những điều thú vị trong cuộc sống đến với tất cả mọi người vốn là một điều vô cùng tốt đẹp.
Ngược lại, tôi cảm thấy một trong những điều khiến các thành phố Nhật Bản ngày nay trở nên có phần lạnh lẽo, cô đơn chính là việc những cơ hội để con người cùng nhau chia sẻ niềm vui kiểu như này đang ngày một mất đi.
Tuy nhiên, chia sẻ niềm vui và gây phiền hà cho người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tôi thật sự không mong Nhật Bản trở thành một xã hội lạnh lẽo đến mức mỗi người chỉ biết vui một mình như hiện nay. Nhưng tôi cũng không ủng hộ việc thể hiện niềm vui mà khiến những người xung quanh phải chịu đựng sự ồn ào và bất tiện.
Tôi hy vọng mọi người có thể cùng nhau xây dựng nên những thành phố không quá lạnh lẽo, nhưng cũng không quá hỗn loạn. Nơi mà mọi người có thể cùng nhau vui mừng và chia sẻ niềm vui với nhau mà không làm phiền người khác.
Tôi tin rằng ngày đội tuyển Việt Nam thi đấu và tỏa sáng tại đấu trường World Cup sẽ không còn xa nữa. Và dù là một người không mang quốc tịch Việt Nam, tôi cũng sẽ luôn đứng sau và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
