“Ngôn linh” theo góc nhìn khoa học hiện đại

“Ngôn linh” theo góc nhìn khoa học hiện đại

 

 

Ở Nhật Bản đôi khi có những quy tắc về ngôn ngữ khá khắc khe. Ví dụ, trước một kỳ thi tuyển sinh ở trường, người ta tuyệt đối tránh dùng những từ như “rớt”, “ngã”. Người Nhật tin vào sức mạnh của ngôn từ hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Điều này có liên quan đến văn hóa gọi là “Kotodama” – ngôn linh.

Trong nội dung lần này chúng ta hãy cùng khám phá xem sẽ như thế nào khi phân tích Kotodama theo khoa học hiện đại.

 

Kotodama bắt nguồn từ ý niệm rằng “những lời nói phát ra từ miệng đều chứa linh hồn”.

Trong khoa học hiện đại, “linh hồn” chưa được định nghĩa, vì vậy điều này không thể chứng minh trực tiếp bằng khoa học.

Tuy nhiên, theo khoa học thần kinh thì lại có cơ sở để tin rằng điều này có thể xảy ra.

 

Trong não bộ có những tế bào đặc biệt gọi là tế bào gương (mirror neurons). Đây là những tế bào khiến ta cảm nhận như chính mình đã trải qua điều gì đó khi chỉ cần nhìn thấy người khác trải nghiệm. Đó là lý do tại sao ta cảm thấy vui khi xem phim, hoạt hình hay truyện tranh.

Và ngay gần khu vực của những tế bào gương này lại chính là vùng não phụ trách ngôn ngữ. Do đó, người ta cho rằng khi chúng ta nghe hoặc nói, nhiều khả năng tế bào gương cũng được kích hoạt. Nghe khá thú vị Quý vị nhỉ!

 

Thêm một yếu tố khác, Quý vị đã từng nghe về hiệu ứng giả dược (placebo effect) bao giờ chưa ạ?

Ví dụ, khi người ta nói rằng “đây là loại thuốc rất hiệu quả” rồi đưa cho bạn chỉ một viên vitamin, vậy mà vẫn có trường hợp cơ thể phản ứng tích cực. Đó chính là hiệu ứng giả dược. Và điều này cũng có thể áp dụng cho ngôn từ.

 

Nếu chúng ta thường xuyên nói những lời tích cực để tự khích lệ bản thân, não bộ sẽ tin rằng điều đó là thật, và ta có thể làm được những điều vượt quá khả năng vốn có.

Nói cách khác, Kotodama thực sự có khả năng tạo ra hiệu quả.

 

Trong văn hóa Nhật Bản, nơi mà ngôn linh được coi trọng, có những từ được gọi là “Imikotoba” – tức là từ cấm kỵ.

Những từ ngữ mang tính tiêu cực tồn tại trong tiếng Nhật, nhưng người Nhật gọi chúng là “từ cấm kỵ” và cố gắng tránh sử dụng. Kết quả là, tiếng Nhật được xem là một ngôn ngữ có rất ít từ ngữ dùng để lăng mạ hay gây hấn.

Trong tiếng Anh, có vô số từ ngữ để xúc phạm người khác, nhưng trong tiếng Nhật, số lượng những từ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Nếu phân tích khoa học thần kinh nêu trên là chính xác, thì điều này có thể đúng với bất kỳ ngôn ngữ nào, chứ không riêng gì tiếng Nhật.

Quý vị hãy thử nhìn quanh mình xem, có phải những người hay chê bai, nói xấu người khác hoặc tự hạ thấp bản thân thường hiếm khi hạnh phúc? Ngược lại, những người tích cực, thường nói lời hay ý đẹp và mang lại năng lượng cho những người xung quanh, thì kể cả khi không có ngoại hình nổi bật, họ vẫn dễ nhận được sự yêu mến từ mọi người.

 

Những lời nói tiêu cực nói ra sẽ chẳng giải quyết được gì cả, chỉ thêm mất hoà khí và thù ghét lẫn nhau. Thay vào đó, sao chúng ta lại không thử tin vào khoa học thần kinh hiện đại, cố gắng tích cực, nói lời hay ý đẹp nhiều hơn.

Ngay cả khi nói về mục tiêu của bản thân, hãy tự nhủ: “Mình có thể làm được, mà là thiên tài!”, bằng cách đó, chúng ta sẽ “đánh lừa” bộ não, và kết quả có thể sẽ trở thành hiện thực.

Quan trọng hơn, khi loại bỏ những lời nói tiêu cực, khó nghe, bầu không khí xung quanh chắc chắn sẽ trở nên dễ chịu hơn.

 

Hãy thử tin vào Kotodama – sức mạnh của ngôn từ, để mọi người có thể đến gần nhau hơn, xây dựng một thế giới đầy ắp tiếng cười và niềm vui, Quý vị nhé!

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

 

Xem thêm: