Umino Nagiko: “Lạ thường” với ngôn ngữ người Nhật cũng không biết

Giáo trình Nihonjin no shiranai Nihongo của giáo viên Umino Nagiko nằm trong top những quyển sách bán “chạy nhất mọi thời đại ” với hơn 2 triệu bản và được dựng thành phim truyền hình. Cô Umino Nagiko dựa trên kinh nghiệm dạy tiếng Nhật cho sinh viên quốc tế của mình đã ” biến” giáo trình khô khan trở nên sinh động bằng cách biến lớp học giống như quyển truyện tranh Nhật với người bạn Hebizo.

Giáo trình gồm các bài giảng về giải thích ngôn ngữ Keigo ( lối nói kính ngữ) đến cách người Nhật sử dụng và quá trình hình thành hiragana và katakana hay những sinh hoạt đời thường như học sinh “nướng Umino” (ý chỉ các học trò thường “làm khó” cô giáo tên Umino, nhân vật trong truyện) với nhiều bài kiểm tra.

Cùng Japo lướt qua một vài bài giảng tiêu biểu trong truyện nào!

– Một quả táo là ikko (一個) và cà rốt là ippon (一 本).

– Chúng tôi gọi những từ này để đếm những thứ josūshi (助 数詞).

– Tiếng Anh và tiếng Đức không có chúng. Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan.

– Hãy nhớ rằng một cái gì đó dài và mỏng là ippon.

– Hãy nhớ rằng một cái gì đó dài và mỏng là ippon.

– Vì vậy một con rắn cũng phải là ippon.

– Một con rắn là ippiki (一匹) vì đó là một con vật.

– Nhưng ở Trung Quốc, tiao (条) được sử dụng để đếm cả sông ngòi và rắn …

– Người Nhật có tính cách khác nhau tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người sống trong môi trường sinh động hay không.

Umino kể trong cuộc phỏng vấn Nippon.com, cô bắt đầu bằng cách dạy tiếng Nhật cho học sinh Nhật Bản tại một trường trung học ở Osaka. Về sau, cô đã chuyển sang hướng dẫn sinh viên nước ngoài vì cô nghĩ  sẽ vui hơn, với những người muốn học mặc dù không phải tất cả sinh viên đều là tình nguyện viên.

Nhiều người trong số họ bị buộc phải học bởi các công ty hoặc cha mẹ của họ. Từ tiền đề trên, cô sớm được tiếp nhận bầu không khí đa văn hóa sinh động của các lớp cơ bản.

 Sự không khớp giữa những gì trong sách giáo khoa của học sinh và những gì nghe thấy trong cuộc sống hàng ngày của người ngoại quốc, thường có sự khác biệt rất lớn. Cô Umino đã đề cập đến việc một số sinh viên mới đã yêu cầu cô ấy dạy tiếng Kansai.

Tôi muốn nói với họ: “Tôi thích Kansai-ben, nhưng có một số người Nhật ghét nó“. Cô ấy gợi ý rằng nói tiếng Nhật chuẩn sẽ an toàn hơn bởi tính trung lập của nó được mọi tầng lớp chấp nhận.

Mặt khác, người học cần phải hiểu được cả sách giáo khoa và trong đời sống ngoài đời thật. Cô Umino cũng không muốn đặt ra bất kỳ quy tắc khắt khe nào khi nói cho sinh viên của mình.

Đôi khi trong hoàn cảnh nào đấy, bạn nên sử dụng giọng Kansai với âm vực nhỏ có thể giúp bạn dễ dàng bắt chuyện với người Nhật hơn“. Khả năng hiểu trong giao tiếp giữa ngôn ngữ tiêu chuẩn và không chuẩn sẽ thay đổi từ người đối với con người, do đó, sinh viên nên tự quyết định cách tiếp cận phù hợp nhất với họ.

Nguồn tham khảo:nippon

Anna

Người Nhật có ấn tượng khi người nước ngoài nói giỏi tiếng Nhật?

Người Nhật nghĩ gì về người nước ngoài yêu văn hoá Nhật ?

Hoá ra chỉ người Nhật mới có thể tiêu hoá rong biển đúng cách?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: