Tâm sự du học : Trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Nhật Bản là một quá trình, từ bắt đầu cho tới kết thúc

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, trải nghiệm nào đáng nhớ nhất ở Nhật Bản. Thật sự có rất nhiều câu trả lời. Đó là lần đầu tới Nhật thấy con người và phong cảnh Nhật Bản, lần đầu được đi tàu điện ngầm, lần đầu nhìn thấy núi Phú Sĩ hay chỉ đơn giản là lần đầu ăn một món ăn nào đó mà ở Việt Nam không có… Nhưng đối với tôi trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Nhật Bản chính là một quá trình, từ bắt đầu cho tới kết thúc.

– Đã bao giờ bạn tự hỏi, đi Nhật để làm gì ???

Có lẽ nhiều người sẽ nói để trải nghiệm, để học tập, để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn với tôi, đó là để trốn chạy. Ngày tốt nghiệp cấp 3, tôi cũng giống như bao bạn bè đồng trang lứa khác, mơ về một cuộc sống tự do tự tại không ai quản lý, mang theo biết bao hoài bão của tuổi trẻ. Khăn gói lên thành phố, ở trọ một mình, tôi bắt đầu học tập và đi xin việc làm thêm. Trải qua khá nhiều công việc làm part-time khác nhau nhưng công việc tôi gắn bó lâu nhất chính là làm thu ngân cho một quán Bar ở tphcm.


Ảnh: https://pixabay.com/

Sau một thời gian làm ở đó thì tôi còn làm thêm booking cho một vài quán Beerclub, Bar hay Nhà Hàng. Từ những công việc đó, hàng tháng tôi kiếm được khoảng 10 triệu đồng. Những tháng lễ tết thu nhập của tôi có thể tăng gấp 2-3 lần. Bản tính tôi từ nhỏ đã ham chơi, tự mình kiếm được tiền rồi tôi lại càng bỏ bê học hành. Rồi một ngày nọ, gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính, cũng như chuyện không vui về tình cảm…

Cảm giác mọi thứ xui xẻo ập đến cùng một lúc, tôi rơi vào trạng thái chán nản, thất vọng. Tôi muốn chạy trốn, đi đến một nơi nào đó thật xa, xem lại cách sống, cách suy nghĩ của mình. Ý nghĩ đó loé lên trong đầu tôi, và thế là tôi đã đi Nhật. Qua Nhật rồi, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, quen những người bạn mới.

Ngày đầu tiên đến Nhật, chị tôi dẫn tôi đi ăn cùng với bạn bè người Nhật, Trung, Pháp… Và tôi đã thật sự bị ấn tượng, mọi người hầu như ai cũng biết 2 đến 3 ngôn ngữ khác nhau. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hoa… Còn tôi, tôi chỉ biết nói tiếng Việt với chị tôi. Khi buổi tiệc kết thúc, trên đường về tôi đã hỏi chị: “Tại sao mọi người lại quá giỏi như vậy?” Chị tôi trả lời:” Không phải họ quá giỏi mà do bản thân em kém cỏi và chưa cố gắng”. Vì câu nói đấy, tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tìm hiểu trên mạng trường chị tôi học là trường gì và tại sao mọi người lại giỏi như vậy. Tôi đã rất bất ngờ khi nhận ra là một trong những trường tốt nhất của Nhật và bản thân chị tôi cũng biết đến ba ngoại ngữ. Và tôi, tôi không biết điều đó.


Ảnh: https://pixabay.com/

Rồi khi đi làm thêm ở Nhật, tôi có cơ hội được biết đến một cô bé 19 tuổi. Hàng tháng tiêu dùng một số tiền tối thiểu nhất có thể, còn lại gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Sau một thời gian đi làm được biết nhiều hơn về em, tôi còn biết được hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, em gần như là trụ cột trong gia đình. Ẩn sau vóc dáng bé nhỏ đó là một ý chí và tâm hồn tuyệt vời. Từ em, tôi đã học được cách sống một cuộc sống tự lập. Ngày còn ở Việt Nam, kiếm được tiền, tự chi trả học phí, sinh hoạt, tiêu vặt… những điều đó tôi cho rằng là mình đã có thể sống tự lập không dựa dẫm vào ai nhưng tôi đã nhầm. Sống tự lập chính là không để ai phải lo lắng cho mình, chín chắn từ suy nghĩ tới tâm hồn. Nhật Bản đã cho tôi trải nghiệm điều đó, ba mẹ tôi đã không còn phải lo lắng cho tôi. Họ cảm nhận được tôi đã thay đổi, trưởng thành và biết suy nghĩ hơn.

Trong những năm tháng sống ở Nhật, tôi nhận ra mình đã để tâm vào những cái không cần thiết mà quên đi gia đình, những người luôn luôn yêu thương và bao bọc mình; nhận ra mình đã sống hời hợt và vô trách nhiệm suốt những năm tháng đã qua. Nhật Bản đã cho tôi trải nghiệm những điều đó thông qua sự gặp gỡ những con người ở nơi đây. Đó chính là lý do vì sao tôi nói rằng: trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Nhật Bản của tôi chính là một quá trình, từ bắt đầu tới kết thúc.

Đỗ Mạnh Tài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: